Nguyệt cắn răng, những lời nói dối tuôn ra trôi chảy như thể là một kịch bản được dựng sẵn, thật chi tiết, còn cô là diễn viên tài ba sắm vai nhân vật phản diện khốn khiếp.
Nguyệt – một người phụ nữ của sự bay bổng, luôn có những quyết định bất ngờ mà chẳng ai có thể hiểu được tại sao. Cô đã từng nổi hứng đem hết tiền tiết kiệm ra đi du lịch nước ngoài. Cô cũng từng nổi hứng bỏ công việc ổn định với mức lương cao chỉ để chuyển sang làm một hướng dẫn viên du lịch và đi đây đi đó khắp nơi. Cô cũng từng đột ngột chia tay người tình mà chẳng với lý do gì. Chẳng ai có thể hiểu tại sao cô lại chấp nhận kết hôn và trói buộc mình với một người đàn ông. Cuộc hôn nhân hiện tại của cô nồng ấm và hạnh phúc mà ai nhìn vào cũng mong muốn, ngoại trừ việc cô vẫn chưa muốn có con. Chồng cô không hiểu tại sao Nguyệt lại từ chối có con với anh, nhưng anh vẫn một mực chấp nhận và chờ đợi. Mọi chuyện bắt đầu khi Nguyệt gặp một đối tác mới của công ty. Bất ngờ thay, người đó không ai khác chính là Đức, người tình cũ của cô, người mà Nguyệt chẳng bao giờ muốn gặp lại. Cuộc sống bình lặng của Nguyệt sẽ ra sao? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ? Nguyệt đang giấu diếm điều gì? Đón đọc truyện dài kỳ: Hợp Đồng Ân Oán vào 19h00 ngày 25/1 tại mục Eva Yêu. |
Nguyệt muốn chất vấn Đức ngay lúc này, nhưng cô nghĩ mình cần thu thập thêm bằng chứng. Một vết xước ở xe chẳng thể nói lên điều gì được.
- Được. Chuyện đám cưới thì sao?
- Tạm thời gác lại. Đợi em tĩnh dưỡng cho khỏe lại đã rồi tính.
Thật ra Đức không phải không muốn ngay lập tức kết hôn, nhưng vừa rồi mẹ anh đã xuất hiện trong đám cưới. Nếu không vì Nguyệt ngất xỉu giữa chừng, đám cưới cũng vẫn chẳng thể nào diễn ra được. Mẹ anh sẽ phá nát nó.
Đức muốn tìm cách thuyết phục bà Hoan trước rồi mới tổ chức kết hôn, mà vừa hay đứa bé này lại xuất hiện. Mẹ anh không chịu chấp nhận Nguyệt làm con dâu, nhưng nếu đã có cháu, biết đâu bà sẽ suy nghĩ lại.
Nguyệt lẳng lặng đi về phòng. Cô nghĩ rằng mấy ngày này, mình cần phải ngoan ngoan một chút, như thế Đức mới không đề phòng cô nữa.
- Em không hỏi anh vừa đi đâu sao?
Đức cầm tay Nguyệt kéo lại, thuận tiện ôm cô vào lòng mình. Nguyệt muốn tránh đi, nhưng lại nhịn xuống, giả vờ nhìn anh với vẻ nhu thuận.
- Anh vừa đi đâu vậy?
- Xem xem đây là gì? – Đức lấy ra một tờ danh thiếp, giơ lên trước mặt cô. – Anh đã liên hệ được với giáo sư chuyên khoa não bậc nhất của Mỹ. Sớm thôi, anh ta sẽ được đưa qua bên đó để chữa trị và hồi phục.
Nguyệt gật gù, cô đẩy Đức ra và ngồi xuống ghế sô pha, rót một cốc trà hoa cúc.
- Anh nhiều tiền như vậy sao không mời ông ta sang đây?
Đức cũng ngồi xuống bên cạnh Nguyệt.
- Có tiền đâu phải muốn làm gì cũng được. Anh chỉ muốn đảm bảo anh ta được chữa trị tốt nhất thôi. Ở đây công nghệ, kỹ thuật không cao…
- Anh chỉ muốn đẩy anh ấy đi thật xa khỏi đây để tôi không bao giờ được gặp anh ấy nữa thôi, đúng không? Anh yên tâm, tôi sẽ không gặp anh ấy nữa. Nếu anh không tin thì ngay bây giờ tôi có thể đi làm giấy đăng ký kết hôn với anh ngay được.
Nguyệt cắt lời Đức và nhìn thẳng vào mắt anh ta. Đức đuối lý, không diễn giải nữa. Anh hắng giọng một cái.
Bỗng nhiên ở ngoài cửa có tiếng ồn ào. Dường như các bảo vệ đang cản một ai đó. Chẳng cần mất nhiều thời gian, Đức và Nguyệt đã thấy bà Hoan xông vào nhà.
- Đức! Con mau ra đây! Con đừng tưởng không cho mẹ vào nhà mà xong chuyện.
Bà Hoan chạy đến trước bàn trà trong phòng khách, vẻ mặt đầy tức giận.
- Mẹ đến đây làm gì?
- Còn để làm gì nữa? Con thì giỏi lắm rồi, ngang nhiên kết hôn cũng chẳng thèm hỏi qua ý kiến mẹ lấy một câu. Tiếp theo con muốn làm gì nữa? Trèo lên đầu mẹ đúng không?
Bà Hoan vừa mắng chửi, vừa chỉ lên đầu mình. Nguyệt cảm thấy nhức đầu, đoán được mình cũng sắp bị liên lụy đến nơi rồi. Nhưng lần này cô không muốn trốn chạy hay khúm núm trước người phụ nữ này nữa. Nguyệt đứng bật dậy.
- Bác đừng mắng anh ấy. Dù sao Đức cũng lớn rồi, nếu bác cứ thế này, người khác nhìn vào lại nói anh ấy là thằng bám váy mẹ. Dù sao cũng cần để lại cho anh ấy chút thể diện chứ?
Bà Hoan sững sờ, không ngờ Nguyệt lại mạnh dạn như vậy, còn có thể nói móc mỉa lại bà. Đức cũng chẳng khá hơn là bao, anh hoàn toàn bất ngờ trước việc Nguyệt đứng ra bảo vệ mình. Trời sắp sập ư?
- Cô còn dám lên mặt với tôi nữa à?
- Dù chưa thật sự kết hôn, nhưng trước sau gì cháu cũng sẽ thành vợ anh ấy, lo nghĩ cho anh ấy là điều đương nhiên thôi ạ.
- Tôi không cho phép, cô đừng có hòng bước qua cửa nhà tôi nửa bước.
- Cháu biết là bác cũng rất để ý đến mặt mũi, danh tiếng của gia đình, nên bác sẽ phải chấp nhận cháu thôi. – Nói đoạn, Nguyệt cúi xuống vỗ lên bụng mình.
"Anh đừng tưởng tôi đứng về phía anh. Tôi chẳng qua chỉ làm đúng theo hợp đồng mà thôi".
Bà Hoan giật mình, phát hiện ra Nguyệt không còn là cô gái hiền lành hay nhu nhược như trước đây nữa. Cô hẳn là đã có tính toán khi làm đến bước này.
Đức cũng chột dạ. Rõ ràng Nguyệt biết rằng đứa bé không phải con của anh, nhưng vẫn nói dối không chớp mắt. Anh cho rằng cô muốn cứu Sâm, vì thế nên sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể được kết hôn với mình. Anh cũng không muốn quan tâm, Nguyệt muốn làm gì cũng được, chỉ cần cô đồng ý ở bên anh cả đời mà thôi. Đằng nào anh cũng quyết định là sẽ nuôi đứa bé này, và cũng định dùng nó để uy hiếp mẹ của mình.
Bà Hoan cười khẩy, ngồi xuống ghế. Sau giây phút ngỡ ngàng, bà lấy lại tinh thần nhanh chóng. Bà thong thả lấy ra một vài tấm ảnh, thảy lên bàn.
- E là cô sẽ không muốn cưới nó nữa đâu.
Bà Hoan ung dung chờ đợi cái vẻ sốc của Nguyệt, và những lời đanh thép mà cô sẽ dành cho con trai bà. Nhưng Nguyệt chẳng nói gì. Cô chỉ nhẹ nhàng quay sang Đức, giương khuôn mặt vô cảm lên và hỏi anh.
- Anh có muốn giải thích gì không?
Đức là người duy nhất bị dẫn dắt từ đầu đến cuối. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Những tấm hình trên bàn là về vụ tai nạn của Sâm, trong đó chiếc xe gây tai nạn chính là chiếc xe của anh, và người gây tai nạn trông cũng gần giống anh. Đức bàng hoàng, chuyện gì thế này? Anh đã gây ra tai nạn cho Sâm ư? Không thể nào, tối hôm đó anh còn chạy khắp nơi để tìm Nguyệt, và rồi bà Hoan báo cho anh rằng Nguyệt gặp chuyện.
Đức vội vàng cầm lấy tay Nguyệt, khẩn thiết mong muốn cô hãy tin tưởng mình.
- Anh không làm thế. Em phải tin anh.
Nguyệt vẫn nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm, rồi quay sang nói với bà Hoan.
- Anh ấy nói không là không. Cháu hi vọng bác đừng phí công nữa. Sâm bị tai nạn là do anh ấy bất cẩn, không phải tại ai cả.
Nguyệt cắn răng, những lời nói dối tuôn ra trôi chảy như thể là một kịch bản được dựng sẵn, thật chi tiết, còn cô là diễn viên tài ba sắm vai nhân vật phản diện khốn khiếp. Nhưng biết làm sao được, khi đã nói dối một lần thì sẽ có lần hai, lần ba, và dần dần tất cả những lời nói dối đều sẽ dễ dàng được tuôn ra.
- Còn cứng miệng. Tôi không tin là cô yêu nó đến mức mù quáng như thế. Cứ chờ đi.
Bà Hoan rời đi, dáng vẻ cao ngạo khác hẳn với cái lúc mà bà xông tới.
Nguyệt định lên phòng, nhưng Đức đã níu cô lại. Nguyệt vùng tay ra.
- Anh đừng tưởng tôi đứng về phía anh. Tôi chẳng qua chỉ làm đúng theo hợp đồng mà thôi.
***
Cuối cùng Nguyệt cũng có thể ra ngoài. Cô lập tức đi gặp Thư. Thư đưa cho cô xem đoạn clip về vụ tai nạn, và cả bằng chứng chứng minh Đức là người mua vé máy bay cho cô ra nước ngoài chứ không phải bà Hoan.
Đức muốn hại Sâm. Anh ta gây ra tai nạn này là để ép buộc cô kết hôn, thủ đoạn quá rõ ràng: đuổi Nguyệt đi, để Sâm phải đuổi theo cô, rồi tạo ra vụ tai nạn và khiến Sâm phải nằm liệt giường. Anh ta lợi dụng việc chữa bệnh cho Sâm để ép cô kết hôn với mình. Nguyệt không ngờ rằng những gì cô nghi ngờ là đúng. Hóa ra người mà cô từng yêu lại đáng sợ như vậy.
- Cô định làm gì tiếp theo? Chúng ta có đủ bằng chứng rồi, cô có muốn tố cáo anh ta luôn không?
- Không.
Thư sửng sốt. Vì sao lại như vậy? Từ đầu đến cuối, cô hoàn toàn không thể nắm bắt được suy nghĩ và cách thức làm việc của Nguyệt. Rốt cuộc Nguyệt là người thế nào?
- Tại sao?
- Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội cứu Sâm. Anh ta là người có tiền.
Lúc này Thư mới hiểu vì sao Nguyệt lại đồng ý kết hôn với Đức. Hóa ra cô ấy thật sự là người vừa phóng khoáng lại vừa thủ đoạn như vậy. Sự vui vẻ của cô ấy khiến người khác hạnh phúc theo, mà sự nguy hiểm của cô cũng cuốn hút người khác.
Thư khẽ cười. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Sâm lại điên cuồng yêu thương Nguyệt đến thế dù rằng Nguyệt chẳng hề nói gì, cũng chẳng hề biểu hiện ra tình cảm của cô ấy. Thư còn nhớ mãi câu thoại của một nhân vật trong bộ phim truyền hình dài tập: "Cô yêu nhiều như vậy, mà lại nói ra trước, thì cô đã thua rồi".
Nguyệt vội vã trở về, Đức thả cho cô đi nhưng vẫn quản thúc cô nghiêm ngặt về thời gian.
- Cô không đến thăm anh ấy à?
- Không. Tôi đã hứa là sẽ không đến nữa. Tôi cũng không muốn khiến anh ấy buồn vì tôi.
Đức nổi đóa, co chân đạp lên ghế, rồi anh ngồi thụp xuống sàn.
Nói xong, Nguyệt rời đi, nhưng chưa ra đến cửa thì đã chạm mặt Đức. Trên gương mặt anh ta là một loạt biểu cảm, từ giận dữ đến thất vọng, và đau lòng.
- Anh đối tốt với em như vậy, thật lòng như vậy. Thế mà một câu em cũng không tin anh, còn muốn lợi dụng anh ư?
- Anh đã biết vậy rồi sao còn muốn ở cùng tôi?
- Tôi tưởng em… Em đâu có tàn nhẫn như vậy?
Nguyệt đẩy Đức ra.
- Nếu như anh đã biết thì tôi cũng chẳng giấu nữa. Hợp đồng cũng đã ký, dù anh chấp nhận hay phá vỡ hợp đồng thì cũng hãy chuẩn bị tiền đi.
Nguyệt nói xong thì lạnh lùng rời đi. Đức gào lên theo Nguyệt nhưng cô chẳng hề mảy may dừng lại.
- Tôi không làm! Tôi nói cho em biết, tôi sẽ chứng minh được mình trong sạch. Đến lúc đó thì em nợ tôi một lời xin lỗi đấy!
Thư ngồi yên như phỗng theo dõi cả hai người. Đức nổi đóa, co chân đạp lên ghế, rồi anh ngồi thụp xuống sàn. Trong vẻ đau đớn của anh ta, Thư đột nhiên thấy hơi xót xa, và tự nghi ngờ những bằng chứng mà mình tìm được.
Nếu như anh ta là kẻ chủ mưu, lại mưu mô xảo quyệt đến mức bày ra cả một kế hoạch để lừa Nguyệt kết hôn với mình, thì hà cớ gì phải tỏ ra đau lòng đến vậy chứ?
Rốt cuộc thì lời nói của ai mới là sự thật, là bà Hoan hay là Đức? Thủ phạm hại Sâm là ai? Nguyệt đã quyết tâm sẽ tìm ra kẻ đó, dù cô có phải trả cái giá đắt như thế nào, thậm chí lợi dụng cả đứa bé trong bụng mình. Bà Hoan liệu rằng có để yên cho cô làm như vậy? Còn về phần Đức, anh có thể chứng minh được mình trong sạch không? Đón đọc truyện dài kỳ Hợp đồng ân oán vào 19h00 ngày 09/02 tại mục Eva Yêu. |