Nguyệt vẫn đứng đó. Khoảng cách giữa hai người chỉ là vài bước chân và một cánh cửa, nhưng cứ như là cách nhau cả thế giới vậy.
Nguyệt – một người phụ nữ của sự bay bổng, luôn có những quyết định bất ngờ mà chẳng ai có thể hiểu được tại sao. Cô đã từng nổi hứng đem hết tiền tiết kiệm ra đi du lịch nước ngoài. Cô cũng từng nổi hứng bỏ công việc ổn định với mức lương cao chỉ để chuyển sang làm một hướng dẫn viên du lịch và đi đây đi đó khắp nơi. Cô cũng từng đột ngột chia tay người tình mà chẳng với lý do gì. Chẳng ai có thể hiểu tại sao cô lại chấp nhận kết hôn và trói buộc mình với một người đàn ông. Cuộc hôn nhân hiện tại của cô nồng ấm và hạnh phúc mà ai nhìn vào cũng mong muốn, ngoại trừ việc cô vẫn chưa muốn có con. Chồng cô không hiểu tại sao Nguyệt lại từ chối có con với anh, nhưng anh vẫn một mực chấp nhận và chờ đợi. Mọi chuyện bắt đầu khi Nguyệt gặp một đối tác mới của công ty. Bất ngờ thay, người đó không ai khác chính là Đức, người tình cũ của cô, người mà Nguyệt chẳng bao giờ muốn gặp lại. Cuộc sống bình lặng của Nguyệt sẽ ra sao? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ? Nguyệt đang giấu diếm điều gì? Đón đọc truyện dài kỳ: Hợp Đồng Ân Oán vào 19h00 ngày 25/1 tại mục Eva Yêu. |
Đức ngoái đầu, nhìn thấy Thư. Thư cũng đang tò mò nhìn anh. Đột nhiên anh đứng dậy và đi đến trước mặt cô. Anh nắm lấy cổ tay cô, siết chặt.
- Đau, anh mau buông tôi ra!
Thư kêu lên, cố giằng ra nhưng không được. Hai mắt Đức đỏ ngầu, có thể thấy rõ nước mắt còn vương trên khóe mắt anh. Anh ta khóc ư? Tại sao chứ?
- Cô đã nói gì với cô ấy?
- Tất cả bằng chứng chứng minh anh là thủ phạm gây tai nạn cho Sâm.
Thư nói như một cái máy. Cô bây giờ lại đang hoài nghi chính mình và năng lực phán đoán của mình.
- Có thể cho tôi xem được không? – Đức thả tay Thư ra và ngồi xuống trước mặt cô, vẻ mặt chân thành đến mức Thư không muốn tin cũng phải tin là anh ta vô tội.
Thư cắn môi suy nghĩ, cuối cùng đưa ra bằng chứng cho anh ta xem, bao gồm một đoạn clip cho thấy anh là người gây tai nạn xe hơi và một đoạn clip cho thấy anh đến sân bay lấy vé.
Đức nhíu mày. Người này trông giống anh, nhưng không phải anh. Anh ta mặc bộ quần áo giống hệt anh mặc hôm đó, nhưng Đức biết chắc chắn đó không phải mình. Đức nhăn trán, cố nghĩ xem làm thế nào để chứng minh đó là sự thật.
- Cô nhìn xem!
Đức mừng húm, kêu lên và chỉ vào clip. Thư ghé đầu xuống màn hình máy tính và xem cùng anh. Đức chỉ lên tay người đàn ông kia, có một hình xăm trên đó, dù chẳng rõ là hình gì nhưng nó là minh chứng cho thấy đó không phải anh.
Đức vén tay áo mình lên và chìa ra cho Thư, làn da trắng tinh mịn màng không một vết gợn của anh khiến Thư sửng sốt.
***
Bà Hoan ngồi trong phòng khách sạn, vẫn là vẻ cao ngạo như mọi lần, nhưng cũng đầy toan tính.
- Rốt cuộc thì cô ta đang làm gì vậy? – Bà nâng giọng lên vài phần, tay siết chặt cốc nước đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
- Bà cứ bình tĩnh đi. Đâu khắc có đó. Bà đã thả cái mồi lớn như vậy, còn sợ gì cá không cắn câu ư? Yên tâm đi, cô ta sẽ nhanh chóng cắn lại con trai bà thôi.
Người đàn ông áo đen cười khẩy, nhúng tay vào cốc nước và vẽ vòng vòng lên bàn.
- Cậu không sốt ruột vì đấy không phải chuyện của cậu!
- Đúng, không phải chuyện của tôi. Tôi xong việc rồi, bà có thể cho tôi thêm ít tiền không?
Hắn ta ngẩng lên nhìn bà đầy khiêu khích. Bà Hoan nhíu mày, quắc mắt nhìn hắn. Trông bà chẳng còn giữ được vẻ cao quý như vừa nãy nữa. Đúng là đi sai một nước cờ thì nắm chắc phần thua cuộc.
- Mày còn muốn bao nhiêu nữa hả? Không phải tao đã trả hết rồi hay sao?
- Thêm chứ! Rõ ràng tôi làm việc nguy hiểm như vậy, cần tiền để còn trốn cho xa chứ. Nếu bà không cho thêm, tôi sẽ tìm con trai bà để đòi vậy.
Hắn ta cậy móng tay, trưng ra bộ dạng bất cần, vừa dứt lời thì đứng dậy và đi ra cửa. Bà Hoan nóng ruột, không nhẫn nhịn thêm được bèn gọi giật lại.
- Này! – Bà quẳng cho hắn một cọc tiền. – Cầm lấy rồi cút đi cho khuất mắt tôi.
Tên áo đen đi ra khỏi phòng, mang theo nỗi lo lắng của bà Hoan. Bà cứ luôn cảm thấy mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát của bà. Tên áo đen này chẳng đáng tin chút nào.
Bà Hoan nhíu mày, quắc mắt nhìn hắn. Trông bà chẳng còn giữ được vẻ cao quý như vừa nãy nữa. Đúng là đi sai một nước cờ thì nắm chắc phần thua cuộc.
Hắn cúi người cầm tiền, kéo sụp mũ xuống rồi đi ra cửa. Vừa ra đến đầu hành lang thì va phải Đức. Anh đã định bỏ đi nếu như không thấy cọc tiền rơi xuống đất. Người đàn ông mặc đồ đen vội đưa tay ra nhặt, vô tình làm lộ hình xăm trên tay.
Đức giật mình, túm lấy anh ta. Anh ta chột dạ, vội đẩy Đức ra và bỏ chạy.
- Đứng lại!
Đức đuổi theo hắn xuống đến sảnh thì bắt lại được. Anh nghiến răng, trút toàn bộ cơn giận lên người hắn, kẻ đã gây ra tai nạn cho Sâm khiến Nguyệt hiểu nhầm anh, khiến cho tình cảm mà cô dành cho anh đứt đoạn. Nói không chừng, chính hắn cũng là kẻ đã giúp mẹ anh gây ra vụ tai nạn cho Nguyệt ba năm trước cũng nên.
Đức đấm đá hắn túi bụi. Người đàn ông kia chỉ nằm co ro chịu trận, rên rẩm mà không trả lại được đòn nào. Đức túm cổ áo hắn, xách lên.
- Nói, mày là ai? Mày chính là người đã gây tai nạn đúng không?
Người đàn ông nhếch mép cười, thè lưỡi liếm môi một cái, lau đi vệt máu trên khóe miệng. Hắn ngửa mặt lên nhìn Đức đầy thách thức.
Xin lỗi chàng trai, cầm tiền rồi thì không được bán đứng người khác.
- Mày cũng có lương tâm thế á? – Đức dứ dứ quả đấm trước mặt hắn.
- Tất nhiên. Trừ phi…
Đức khinh bỉ, lấy ví của mình ra và giơ lên trước mặt hắn. Tên áo đen cười nham nhở, cầm ví tiền và kiểm tra, rút sạch tập tiền trong đó ra và cười lớn, trả lại cho Đức cái ví rỗng không. Hắn ghé sát vào tai Đức, thì thầm mấy câu rồi dúi vào tay anh một tờ giấy nhàu nát.
Đức mở ra xem, quả nhiên là hợp đồng giao dịch của hắn với mẹ anh, trong đó ghi rõ ràng nhiệm vụ của hắn và số tiền được trả. Đức nghiến răng, vứt cái ví xuống đất, đạp lên đó vài cái cho hả cơn giận.
***
Nguyệt miệng thì nói không muốn đến thăm Sâm, nhưng cô nhớ anh đến phát điên. Anh thế nào rồi, bao giờ anh sẽ tỉnh lại?
Nguyệt cứ vừa đi vừa suy nghĩ, rồi dừng lại ở bệnh viện lúc nào không hay. Đã đến đây rồi, lên nhìn anh một chút vậy. Nguyệt đi thẳng lên phòng bệnh. Cô đứng ở ngoài cửa, không dám vào.
Qua cửa kính của phòng bệnh, cô nhìn thấy Sâm vẫn đang nằm trên giường, chỉ có điều anh đã được tháo cái máy thở oxi to đùng và thay bằng một cái ống thở nhỏ, băng trên đầu cũng đã được bỏ ra.
- Em nhớ anh quá. – Nguyệt khẽ nói. Cô chạm tay lên cửa kính, dường như là đang chạm vào Sâm.
Cô với đến tay nắm cửa, muốn đẩy cửa ra để bước vào đó lắm nhưng lại chẳng có dũng khí. Cô cúi đầu, xoay người dựa vào cửa kính, cứ đứng như vậy một lúc lâu.
Đúng lúc này, Sâm động đậy ngón tay, nhưng Nguyệt chẳng còn tâm tình đâu mà chú ý đến điều đó nữa.
Sâm mở mắt ra, điều đầu tiên anh làm sau khi hoàn toàn thanh tỉnh là liếc nhìn xung quanh. Mới chỉ động đậy một chút mà cả người anh đã đau buốt. Sâm bất lực, đành nằm yên trên giường và liếc về phía cửa.
Nguyệt vẫn đứng đó. Khoảng cách giữa hai người chỉ là vài bước chân và một cánh cửa, nhưng cứ như là cách nhau cả thế giới vậy.
- Nguyệt. – Sâm thì thào. Chính anh còn chẳng nghe thấy được giọng nói của chính mình. Nguyệt thì càng không.
Nguyệt đứng thằng dậy, cúi đầu rời đi. Sâm vươn tay với theo hình bóng cô.
Cô với đến tay nắm cửa, muốn đẩy cửa ra để bước vào đó lắm nhưng lại chẳng có dũng khí. Cô cúi đầu, xoay người dựa vào cửa kính, cứ đứng như vậy một lúc lâu.
Đột nhiên có ai đó nắm lấy tay Nguyệt và kéo cô về phía sau. Sâm trừng mắt nhìn Nguyệt bị lôi đi. Anh hoảng hốt, cố gắng gượng dậy nhưng không kịp.
Mất một lúc lâu, Sâm mới có thể xuống được khỏi giường. Nằm trên giường bệnh quá lâu khiến cho anh không thể bước nổi, thậm chí đứng còn không vững. Sâm cố bò ra đến cửa. Đúng lúc này, Thư về đến nơi.
- Anh Sâm! Anh tỉnh rồi ư? Sao anh lại ra đây? Mau vào trong phòng, nhanh lên. – Thư ngoái đầu ra cửa và gọi to. – Bác sĩ!
Sâm cố chỉ ra phía cửa, nơi mà Nguyệt bị kéo đi.
- Cứu… cứu. Nguyệt.
- Sao cơ? Nguyệt không ở đây, cô ấy nói sẽ không đến nữa.
Thư dìu Sâm về giường trong khi anh thì cố hướng ra phía cửa. Sức nặng của người đàn ông đè lên vai khiến cho Thư chật vật lắm mới vác được Sâm về giường. Cô dúi anh nằm xuống.
- Anh đừng như thế nữa được không! Nguyệt không đến. Cô ấy kết hôn với người khác rồi! Anh đừng tìm cô ấy nữa!
Sâm trừng mắt nhìn Thư. Anh há miệng muốn nói gì đó nhưng không sao nói được.
Các bác sĩ bước vào, ai ấy cũng đều tất bật vây quanh Sâm, đo các chỉ số, kiểm tra sức khỏe. Thư lùi lại phía cửa, quăng cho Sâm ánh nhìn đầy ấm ức. Sâm không thể ngồi dậy được, đành im lặng nằm đó. Trong lòng anh như có lửa đốt.
***
Đức chạy đến bệnh viện. Người đầu tiên anh muốn gặp khi nhìn thấy tờ giao ước giữa mẹ anh và tên áo đen không phải là Nguyệt mà là Thư. Anh biết cô ấy là luật sư, có thể giúp anh minh oan được. Nếu nhanh chóng đến gặp Nguyệt, cô chẳng những không tin anh mà còn cho rằng anh ngụy tạo chứng cứ giả.
Vừa đến bệnh viện, đập vào mắt Đức là cảnh Nguyệt bị hai người đang ông bịt miệng, lôi đi. Cô giãy dụa muốn thoát khỏi họ, nhưng không thoát ra được.
Đức hoảng hồn, lao đến đạp một tên ngã lăn ra đất. Nhân cơ hội này, Nguyệt cắn vào tay tên còn lại, hắn đau đớn buông cô ra. Nguyệt định chạy đi thì bị túm tóc kéo lại, cô ngã vật ra đất, hông đập mạnh xuống nền nhà. Cô cảm thấy xương chậu như thể bị nứt ra rồi.
Đức nổi điên, đấm đá hai tên bịt mặt túi bụi. Trong một ngày mà phải đánh nhau những hai lần, sức vóc của một công tử chẳng thể như lực sĩ khiến anh nhanh chóng bị hụt hơi. Hai tên bịt mặt nhân cơ hội đánh lại anh. Đức túm lấy chân bọn chúng, hét lên với Nguyệt.
- Em còn không mau chạy đi, đứng đấy làm gì nữa hả? Nhanh gọi bảo vệ đến đây!
Nguyệt đơ ra một lúc, rồi gật đầu và chạy đi. Một lát sau, cô trở lại cùng mấy chú bảo vệ. Đức đã bị đánh cho tàn tạ, mặt mũi sưng lên và đầy vết xước, khóe môi rướm máu. Một tân bịt mặt cầm ghế lên định phang vào người anh, nhưng Nguyệt đã nhanh chân hơn, chạy đến và chặn hắn lại. Cô lãnh trọn chiếc ghế vào lưng, ngã xuống đất.
Đức gào lên. Anh chồm dậy, cầm ghế lên đập lại hắn, điên cuồng như muốn giết hắn đến nơi. Mấy chú bảo vệ xông vào can, đem hai tên bịt mặt lôi đi.
Đức lồm cồm bò về phía Nguyệt, anh nâng cô dậy. Nguyệt đã bất tỉnh. Đức bế cô chạy thẳng vào phòng cấp cứu.
Nguyệt lại một lần nữa bị hại, và người cứu cô là Đức. Ai đã nhắm đến cô và người đó có mục đích gì? Liệu có phải bà Hoan đã sai người bắt cóc Nguyệt không? Đức sẽ làm gì để bảo vệ Nguyệt khỏi tai họa và chứng minh rằng mình trong sạch? Đón đọc truyện dài kỳ: Hợp đồng ân oán vào 19h00 ngày 10/02 tại mục Eva Yêu. |