Hợp đồng ân oán (Phần 19)

Ngày 12/02/2019 19:00 PM (GMT+7)

Nguyệt đã tự cởi được trói cho mình, nhưng loay hoay mãi vẫn không thể tìm được cách trèo ra cửa thông gió. Nó nằm ở quá cao, trong phòng chẳng có gì để cô có thể đu lên đó được.

Nguyệt – một người phụ nữ của sự bay bổng, luôn có những quyết định bất ngờ mà chẳng ai có thể hiểu được tại sao. Cô đã từng nổi hứng đem hết tiền tiết kiệm ra đi du lịch nước ngoài. Cô cũng từng nổi hứng bỏ công việc ổn định với mức lương cao chỉ để chuyển sang làm một hướng dẫn viên du lịch và đi đây đi đó khắp nơi. Cô cũng từng đột ngột chia tay người tình mà chẳng với lý do gì. 

Chẳng ai có thể hiểu tại sao cô lại chấp nhận kết hôn và trói buộc mình với một người đàn ông. Cuộc hôn nhân hiện tại của cô nồng ấm và hạnh phúc mà ai nhìn vào cũng mong muốn, ngoại trừ việc cô vẫn chưa muốn có con. Chồng cô không hiểu tại sao Nguyệt lại từ chối có con với anh, nhưng anh vẫn một mực chấp nhận và chờ đợi.

Mọi chuyện bắt đầu khi Nguyệt gặp một đối tác mới của công ty. Bất ngờ thay, người đó không ai khác chính là Đức, người tình cũ của cô, người mà Nguyệt chẳng bao giờ muốn gặp lại. Cuộc sống bình lặng của Nguyệt sẽ ra sao? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ? Nguyệt đang giấu diếm điều gì?

Đón đọc truyện dài kỳ: Hợp Đồng Ân Oán vào 19h00 ngày 25/1 tại mục Eva Yêu.

Mọi người đều ngồi trong phòng khách với vẻ hoang mang. Sâm và Thư định dùng cuộc gọi khi nãy để định vị tên bắt cóc nhưng không thành. Tên bắt cóc nói rằng sẽ gọi lại một lần nữa để báo cho Đức địa điểm gặp mặt và số tiền cần trao đổi, nên tất cả đều ngồi đực ra ở nhà và chờ đợi.

Ngoài đợi, không ai biết làm gì. Những tiếng thở dài phát ra liên tục khiến cho ai cũng sốt ruột.

Hương từ bên ngoài chạy vào, mang theo chiếc USB và hét to lên.

- Tìm được rồi!

- Mau lên, mau mở ra xem!

Đức sổt sắng đứng dậy, vồ lấy cái USB và cắm vào máy tính. Mọi người chăm chú xem clip để tìm kiếm hung thủ.

Hương chỉ vào màn hình khi thấy một tay bác sĩ có vẻ đáng ngờ đi về phía phòng bệnh của Nguyệt.

- Chính là hắn. Áo blouse của bệnh viện đều có logo nhưng áo của hắn thì không. Hơn nữa nếu là người đường hoàng chính chính thì chẳng cần lén lút thế làm gì.

Đức đứng bật dậy, đập tay xuống bàn.

- Anh bình tĩnh lại đi. Đập phá như vậy thì có ích gì?

Sâm từ tốn nói. Đức quắc mắt nhìn anh, cơn giận chưa nguôi lại như được châm ngòi và bùng nổ.

- Anh mới là người có vấn đề ấy. Nguyệt đang bị bắt cóc mà anh có thể bình tĩnh được à? Thế mà anh còn nói yêu cô ấy ư?

- Tôi có cách của tôi. – Sâm ngồi xuống ghế, mở thêm clip quay phần cửa chính bệnh viện.

Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Thư thấy vậy thì giải thích hộ Sâm.

Hắn đã đóng giả làm bác sĩ, vậy thì sẽ đàng hoàng ra khỏi bệnh viện bằng xe cấp cứu.

Quả không sai, thời điểm Nguyệt mất tích, trong vòng một tiếng đồng hồ chỉ có một chiếc xe cấp cứu rời khỏi bệnh viện. Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

- Hương, cô liên hệ với bệnh viện xem có mất chiếc xe nào không? Camera quá mờ, tôi không thể xem được biển số.

Hương gật đầu, đi ra khỏi phòng để gọi điện thoại.

Đúng lúc này, tên bắt cóc gọi điện cho Đức. Tất cả mọi người vào trạng thái đề phòng.

Hợp đồng ân oán (Phần 19) - 1

Cảm giác tuyệt vọng sẽ khiến chúng ta chết dần chết mòn, và chẳng lâu nữa đâu, có khi chưa đến một ngày chúng ta đã chết vì ngột ngạt rồi.

***

Nguyệt nhoài người ra sàn, cố với lấy cái điện thoại. Dây trói chặt cứa vào tay cô làm cho cô phát đau. Cuối cùng cô cũng với được lấy cái điện thoại, nhưng lại phát hiện ra tay vị trói quặt ra sau, không có cách nào bấm số mà vẫn nhìn thấy màn hình được.

- Chết tiệt! – Nguyệt chửi thầm.

Cô nằm bò ra sàn, dí sát mặt vào màn hình và dùng cằm của mình để mở  khóa. Mật mã điện thoại là ngày sinh của Sâm, nhưng bấm hoài vẫn sai số. Nguyệt sốt ruột, lo lắng đến phát khóc.

Chưa bao giờ cô cảm thấy cái chết cận kề bên mình đến vậy. Người ta vẫn thường nói, nếu còn một ngày để sống, họ sẽ làm cái này cái kia, sẽ đi đây đi đó, sẽ yêu thương nhiều hơn,… Nhưng bây giờ Nguyệt cảm thấy, nếu biết mình chỉ còn một ngày để sống, cô sẽ lo lắng và sợ hãi rồi chẳng thể làm được gì. Cảm giác tuyệt vọng sẽ khiến chúng ta chết dần chết mòn, và chẳng lâu nữa đâu, có khi chưa đến một ngày chúng ta đã chết vì ngột ngạt rồi.

Bỗng nhiên có tiếng cạch cửa, Nguyệt hốt hoảng nằm đè lên chiếc điện thoại.

Tên bắt cóc lại đi vào, dường như là đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Hắn bước đến chỗ cô, Nguyệt càng lo lắng hơn. Cô không thể để hắn phát hiện ra chiếc điện thoại được. Nguyệt cố rướn tay lên để túm lấy chiếc điện thoại và giấu nó đi.

Tên bắt cóc túm lấy cổ áo cô, xách ngược lên. Hắn dí điện thoại của mình vào tai cô.

- Nói lời chào đi. Bên kia là người thương cô lắm đó.

Ai? Sâm ư? Trong đầu Nguyệt bật ra câu hỏi. Cô vội nói vào điện thoại.

- Cứu em. Sâm, cứu em.

Tên bắt cóc giật máy ra và cười ha hả.

- Xem ra cô ta còn chẳng thèm đếm xỉa đến mày. Nhục lắm. Nhớ đấy, mang tiền đến đây và chỉ được đi một mình thôi đấy. Có thêm người đến thì đừng trách tao « xẻo » cô ta ngay và luôn.

Hắn cúp máy, rồi quay ra nhìn cô, vẻ mặt điên cuồng và điệu cười man rợ vẫn chưa kết thúc. Hắn đạp cô một cái rồi đứng dậy.

- Cái thứ đàn bà đê tiện. Còn léng phéng với thằng khác cơ à?

Nguyệt nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất.

- Đê tiện sao bằng mày được?

- Sao cơ, mày còn dám trả treo tao á?

Hắn xách cổ cô lên, làm chiếc điện thoại rơi ra đất. Nguyệt run sợ nhưng cố trừng mắt nhìn thẳng vào hắn, thu hút sự chú ý của hắn. Trải qua bao nhiêu chuyện, cô học được rằng, muốn chơi với hổ thì cũng phải giả bộ dữ như hổ.

- Mày bắt tao là bắt sai người rồi. Tao với Đức chả liên quan gì cả. Nhớ lúc nãy tao gọi ai không? Sâm mới là người yêu tao, là chồng tao. Cái người mà mày đâm xe vào ấy.

Tên bắt cóc đần mặt ra, rồi ném cô xuống đất.

- Loại đàn bà như mày là tởm nhất. Mày tưởng nói thế thì tao sẽ thả mày à? Tao đâu có ngu. Tao giết mày là trừ đi họa thôi.

- Đằng nào tao cũng chết, mày thương tao một chút đi. Cởi hộ tao đôi giày ra cho thoáng. – Nguyệt đánh lạc hướng hắn, nói vài câu chuyện linh tinh để hắn không để ý đến chiếc điện thoại sau lưng cô.

Tên bắt cóc cười khẩy, cúi người xuống tháo giày cô ra, vứt đi.

Hắn phủi đít, rời đi, bỏ lại Nguyệt trong bóng tối vô vọng. Nguyệt lần tay ra sau lấy chiếc điện thoại.

Nguyệt dùng mấy ngón chân bấm điện thoại, tiện hơn dùng cằm rất nhiều. Cô gọi điện cho Sâm.

- Em đang ở đâu?

Đúng như cô đoán, Sâm đã gặp Đức và có vẻ như hai người họ đang bàn cách cứu cô. Tên bắt cóc không điên mà đọc địa chỉ thật sự mà chỉ đưa ra địa điểm gặp mặt, và đằng nào hắn cũng nói sẽ giết cô mà.

- Em cũng không biết. Đây là nhà hoang, chắc là ở ngoại ô. Em sẽ bật định vị ở điện thoại em cho anh thấy.

- Được rồi. Khoảng ba mươi phút nữa hắn sẽ gặp Đức. Lúc đấy chắc chắn sẽ ra khỏi chỗ đó, anh sẽ lẻn vào cứu em. Đừng đi đâu cả.

- Sâm, nghe này, hắn nói sẽ giết em. Khi nãy em đã giả vờ kêu cứu với Đức để hắn nghĩ rằng em sẽ ngoan ngoan ngồi chờ ở đây thật, rồi mất cảnh giác với em. Em sẽ tìm cách bỏ chạy khỏi nhà hoang và ra đường lớn.

Nguyệt cảm thấy lo lắng và bồn chồn. Kế hoạch của họ nghe có vẻ không ổn chút nào. Tên bắt cóc này thật sự giống như một tên tâm thần có sở thích man rợ vậy.

Hợp đồng ân oán (Phần 19) - 2

Bà biết rằng giờ phút này mình không thể can ngăn con trai được nữa. Đức đã đủ trưởng thành để có thể tự quyết định xem mình nên làm gì và cần làm gì.

Đức cầm vali tiền, chuẩn bị đi gặp tên bắt cóc. Hương sẽ trốn trong xe của anh phòng có chuyện bất trắc.

Sâm và Thư đã định vị được vị trí của Nguyệt, cũng chuẩn bị lên đường.

Bà Hoan níu lấy tay Đức. Anh ta nhíu mày với bà. Bà Hoan lại thả tay anh ra. Bà biết rằng giờ phút này mình không thể can ngăn con trai được nữa. Đức đã đủ trưởng thành để có thể tự quyết định xem mình nên làm gì và cần làm gì.

- Không có gì. Con đi cẩn thận.

- Chuyện giữa con và mẹ chưa xong đâu. – Đức lạnh lùng buông một câu.

***

Nguyệt đã tự cởi được trói cho mình, nhưng loay hoay mãi vẫn không thể tìm được cách trèo ra cửa thông gió. Nó nằm ở quá cao, trong phòng chẳng có gì để cô có thể đu lên đó được.

Lúc này, tên bắt cóc lại đi vào. Nguyệt giả vờ như mình vẫn bị trói.

- Tao chuẩn bị gặp thằng Đức. Mày có gì muốn nói với nó không? Tao cho mày một ân huệ cuối cùng.

- Không có gì. Mày chỉ cần cho tao được nghe giọng anh ấy thôi cũng được.

Tên bắt cóc gật đầu, rời đi.  Cô vội giắt sợi dây vào túi quần hắn, hi vọng rằng sợi dây sẽ kẹt lại ở cửa, như vậy thì cửa sẽ không khóa được.

Nguyệt chạy ra đến cửa thì tên bắt cóc đã đi được khá xa. Cô sờ lần trên cửa và túm được sợi dây, mừng thầm. Trời giúp cô rồi.

Nguyệt mở cửa ra, nhìn ngó xung quanh và chẳng thấy ai. Cô vội vàng chạy đi. Đột nhiên cô bị ai đó túm lại.

Tên bắt cóc bất ngờ xuất hiện khiến cho Nguyệt hoảng hốt.

- Tao biết ngay mà, tao đã nghi ngờ kể từ lúc mày bảo tao cởi giày rồi. Chơi với mày vi thật đấy.

Hắn lôi Nguyệt xềnh xệch, đi xa khỏi tòa nhà. Nguyệt chợt nhận ra điện thoại của mình vẫn còn ở trong, như vậy thì Sâm sẽ không thể tìm thấy cô. Hắn lôi cô vào rừng.

***

Đức đừng chờ rất lâu ở bìa rừng. Đã quá thời gian gặp mặt rồi mà không thấy tên bắt cóc. Anh bồn chồn, đi vào rừng tìm kiếm. Đập vào mắt anh là hình ảnh Nguyệt.

Cô đang bỏ chạy, và bị tên bắt cóc túm lại. Hai người giằng co, và rồi Nguyệt bị hắn đẩy rơi xuống vực.

Kế hoạch của Đức và Sâm đã bị hỏng. Sâm sẽ không thể tìm thấy Nguyệt ở căn nhà hoang. Anh sẽ làm gì tiếp theo? Còn Đức, tận mắt chứng kiến Nguyệt rơi xuống vực, liệu anh có mất bình tĩnh và hóa điên không? Nguyệt sẽ ra sao?

Đón đọc truyện dài kỳ: Hợp đồng ân oán vào 19h00 ngày 13/02 tại mục Eva yêu.

Hợp đồng ân oán  (Phần 18)
Nguyệt cựa quậy, cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Cô tiếp tục nhìn xung quanh xem có thể tìm được đường để chạy không, nhưng cả căn nhà hoang...
Thanh Thảo
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hợp đồng ân oán

Nguyệt nhìn ra phía cửa hang, đoán được rằng mình chẳng thể trèo lên được. Cô phải tìm cách nào đó để ra tín hiệu cho người khác đến cứu mình. Nhưng ở nơi khỉ ho cò gáy này thì có ai đến...