Nguyệt vẫn đứng đó. Khoảng cách giữa hai người chỉ là vài bước chân và một cánh cửa, nhưng cứ như là cách nhau cả thế giới vậy.
Nguyệt cắn răng, những lời nói dối tuôn ra trôi chảy như thể là một kịch bản được dựng sẵn, thật chi tiết, còn cô là diễn viên tài ba sắm vai nhân vật phản diện khốn khiếp.
Chính cô cũng không biết vì sao mình lại để yên cho Sâm làm thế. Có thể lúc đó cô chẳng còn tỉnh táo để phản kháng, cũng có thể cô đã từ từ chấp nhận Sâm mà cô chẳng hề hay biết.
Từ lúc xảy ra tai nạn, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Tại sao anh lại bị tai nạn vào đúng lúc cô chuẩn bị rời đi? Tại sao Đức lại xuất hiện kịp thời như vậy, dù chẳng có ai báo cho anh ta về tai...
Nguyệt run rẩy, thở hắt ra. Sâm sắp chết ư? Anh ấy nói rằng sẽ không từ bỏ cô, sẽ bắt cô về bên mình, sẽ bắt cô yêu anh và rồi giày vò cô, thế mà bây giờ lại ra đi sao?
Hiện tại nhìn thấy nó, cô bỗng cảm thấy chiếc váy này giống như một cái cùm chân, khóa chặt lấy chân cô. Cô mãi mãi sẽ chẳng thể có được tự do mà mình muốn.
Nguyệt vội vàng quăng vali lại sân bay, chạy về phía cửa. Chiếc vali cùng tấm vé máy bay nằm chỏng chơ giữa sảnh chờ vắng hoe. Chuyến bay của cô đã cất cánh, cô chẳng thể đi đâu được nữa.
Sâm tức giận, vơ tất cả mọi thứ và ném xuống đất. Quần áo của mình, tấm chăn hai người từng đắp chung, chiếc bình thủy tinh mà Nguyệt thích nhất, vài món đồ cô trưng bày, vài quyển sách cô...
Nguyệt đưa tay lên lau mắt. Cô không thể khóc, nhất định không được khóc, phải là người mạnh mẽ thì mới không để ai bắt nạt.
Quả nhiên, cô không hề yêu anh một chút nào. Cho dù anh cố gắng đặt niềm tin ở cô bao nhiêu lần, thì năm lần bảy lượt cô đều chứng minh cho anh thấy, tình cảm cô dành cho anh chỉ là con số...
Nguyệt mỉm cười, tự nhiên cô cảm thấy như thế này cũng thật tốt. Dù là phụ nữ hay đàn ông, dù mơ ước điều gì đi chăng nữa, suy cho cùng đích đến của mỗi người cũng chỉ là hạnh phúc.
Nguyệt cúi gằm mặt xuống. Phải giải quyết thế nào đây. Cô đúng là muốn ly hôn với Sâm, nhưng không muốn ra đi theo cách này. Cô vẫn muốn trong mắt Sâm, mình không phải người đàn bà xấu xa.
Sâm ngồi phịch xuống ghế, Cái bàn rung lên và một hộp phấn rơi xuống, vỡ tan. Còn Nguyệt, cô đang giấu diếm điều gì đó.
Giống như giấc mơ tối qua, Nguyệt chưa bao giờ muốn mình thuộc về một ai, hoặc là cô đã từng như thế, nhưng hiện tại thì cô không muốn nữa.
Nguyệt cúi nhìn bàn tay mình. Tay Sâm thật ấm. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình có thể dựa vào một ai đó. Nhưng cảm giác này không kéo dài lâu được.
Ba năm trước, Nguyệt là một cô nàng tùy hứng, luôn làm những gì mình thích. Nhưng từ sau khi lấy chồng, cô nhận ra mình chẳng thể nào cứ lông bông như thế được nữa.
Có một sự khác biệt lớn giữa việc cố tỏ ra và thực sự thể hiện sự đẳng cấp và tinh tế. Bí quyết thường nằm ở ngôn ngữ cơ thể, là cách bạn thể hiện bản thân, truyền đạt sự tự tin và điềm tĩnh...