Hợp đồng ân oán (Phần 18)

Ngày 11/02/2019 19:13 PM (GMT+7)

Nguyệt cựa quậy, cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Cô tiếp tục nhìn xung quanh xem có thể tìm được đường để chạy không, nhưng cả căn nhà hoang trống hoác chỉ có đúng một cánh cửa sắt đang bị khóa im lìm, ngay cả một ô cửa thông gió nhỏ xíu cũng không có.

Nguyệt – một người phụ nữ của sự bay bổng, luôn có những quyết định bất ngờ mà chẳng ai có thể hiểu được tại sao. Cô đã từng nổi hứng đem hết tiền tiết kiệm ra đi du lịch nước ngoài. Cô cũng từng nổi hứng bỏ công việc ổn định với mức lương cao chỉ để chuyển sang làm một hướng dẫn viên du lịch và đi đây đi đó khắp nơi. Cô cũng từng đột ngột chia tay người tình mà chẳng với lý do gì. 

Chẳng ai có thể hiểu tại sao cô lại chấp nhận kết hôn và trói buộc mình với một người đàn ông. Cuộc hôn nhân hiện tại của cô nồng ấm và hạnh phúc mà ai nhìn vào cũng mong muốn, ngoại trừ việc cô vẫn chưa muốn có con. Chồng cô không hiểu tại sao Nguyệt lại từ chối có con với anh, nhưng anh vẫn một mực chấp nhận và chờ đợi.

Mọi chuyện bắt đầu khi Nguyệt gặp một đối tác mới của công ty. Bất ngờ thay, người đó không ai khác chính là Đức, người tình cũ của cô, người mà Nguyệt chẳng bao giờ muốn gặp lại. Cuộc sống bình lặng của Nguyệt sẽ ra sao? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ? Nguyệt đang giấu diếm điều gì?

Đón đọc truyện dài kỳ: Hợp Đồng Ân Oán vào 19h00 ngày 25/1 tại mục Eva Yêu.

Sâm đứng trước cửa nhà, ngôi nhà đã từng là của anh và Nguyệt. Trông căn nhà cũng giống như mối quan hệ của cả hai người vậy, tan nát và đổ vỡ.

Sâm đá qua những mảnh vụn và những món đồ đổ đống xung quanh nhà để đi lên phòng ngủ. Nó vẫn giữ nguyên trạng kể từ cái ngày anh rời khỏi nhà để đuổi theo Nguyệt ra sân bay.

Rèm cửa bị gió thổi phất lên, ánh sáng lọt vào làm anh phải đưa tay lên che mắt lại.

- Kết thúc thật rồi sao?

Sâm nói thầm với chính mình, anh cảm thấy như mình đã mất hết tất cả, chẳng còn gì : Nguyệt, tình yêu của anh, và cả bạn bè. Anh không sai ư? Không phải như vậy. Cái sai lớn nhất của anh là biết mà không làm gì cả, không cố gắng sửa chữa hay thay đổi điều gì cả, cứ hèn nhát và đợi chờ để rồi mọi thứ bung bét và vỡ lở ra như thế này.

Chẳng có ai vô tội hết.

Sâm vén tấm rèm cửa ra, nhìn xuống sân nhà. Khoảng sân trống hoác, cũng như trái tim anh vậy.

- Chưa kết thúc đâu. Chúng ta vẫn cứu vãn được tình hình mà.

Thư đặt tay lên vai Sâm. Thật vất cả cô mới có thể tìm được anh, sau khi đã lật tung cả bệnh viện và thành phố.

- Cứu vãn thế nào? Tôi chẳng còn gì hết. - Sâm gục đầu xuống, gạt tay Thư ra khỏi vai mình nhưng Thư đã trở lòng bàn tay lại và siết lấy tay anh.

- Đi tìm Nguyệt đi.

- Cô ấy đã đến với người khác rồi còn gì. Tôi chẳng còn tư cách gì để gặp cô ấy. Ngay cả chồng cũ tôi cũng không phải, vì vốn dĩ hai chúng tôi chưa bao giờ kết hôn.

- Đám cưới của Nguyệt không thành. Cô ấy kết hôn với Đức, là vì cậu đấy.

Thư không giấu nối nữa mà nói ra. Cứ nghĩ rằng nói ra điều này sẽ khiến cô mất hết, Sâm sẽ không còn để ý đến mình nữa, thế nhưng trong lòng cô lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Hóa ra thật sự buông bỏ một người là như thế.

Sâm nghe vậy thì ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sự ngỡ ngàng và vui mừng, nhưng rồi lại lập tức chuyển sang lo lắng và bất lực.

Anh ngồi sụp xuống đất, ôm lấy đầu mình.

- Tôi thật là một thằng tồi. Trong khi cô ấy phải chịu đựng bao nhiêu chuyện, khổ sở biết nhường nào, tôi lại chỉ biết trách móc và oán hận cô ấy.

- Thế thì bù đắp cho cô ấy đi.

Thư ngồi xổm xuống, vỗ vai anh.

***

Đức hoang mang vô cùng, mặc dù Hương đang trên đường đến nhà anh nhưng anh vẫn không nhịn được mà định đến bệnh viện để hỏi cho ra nhẽ, nhưng bà Hoan đã ngăn anh lại.

- Mẹ còn định ngăn cản con đi tìm cô ấy nữa hay sao?

Không phải. Nguyệt biến mất rồi, tức là không có ở bệnh viện. Con đến đó cũng chẳng tìm được gì đâu. Nghe mẹ, ở đây chờ Hương đến.

hop dong an oan  (phan 18) - 1

Sâm túm lấy cổ áo Đức, đấm thẳng vào mặt anh ta một cú trời giáng.

Đức đi lại trong phòng, bồn chồn không yên. Lúc này ngoài Hương ra thì ai có thể giúp được anh đây? Đức đột nhiên nghĩ đến Sâm và Thư, luật sư giỏi như họ chắc là sẽ có phương pháp để điều tra được sự việc.

- Chuyện gì vậy? – Thư bắt ngáy ngay lập tức.

- Nguyệt mất tích rồi. – Đức run rẩy thông báo.

- Sao cơ… – Thư còn chưa kịp thốt lên thì Sâm đã giật lấy điện thoại, vẻ bình thản vốn có đã bay đâu mất sạch.

- Tôi nói là Nguyệt biến mất rồi.

- Tôi đến ngay.

Đức đọc cho Sâm địa chỉ nhà mình, vừa đúng lúc Hương đến nhà anh. Hương hớt hải chạy vào, gương mặt đỏ bừng.

- Lúc tôi đến đó kiểm tra thì đã không thấy cô ấy đâu. Trông không giống như là cô ấy bỏ đi, tôi đã kiểm tra các camera xung quanh rồi, không thấy có bóng dáng của Nguyệt.

Đức bực bội, lại co chân đạp lên đống đồ xung quanh.

- Con bình tĩnh đi. – Bà Hoan lên tiếng trấn an con trai.

Đức nghe thấy lời của bà Hoan thì càng nổi cơn thịnh nộ.

- Nếu không phải tại mẹ, liệu cô ấy có bị đẩy đến bước này không?

- Mẹ…

- Mẹ đừng nói nữa. Con không muốn nghe.

Hương chen vào, kéo Đức ngồi xuống ghế.

- Mẹ anh nói đúng đấy. Thay vì đá thúng đụng nia, cãi nhau như thế này, chi bằng nghĩ ra cách gì để tìm Nguyệt có hơn không? Thử nghĩ xem, Nguyệt hay đi đâu?

Đức nghĩ ngợi một hồi, phát hiện ra anh chẳng còn hiểu gì về Nguyệt nữa. Tất cả những gì anh nhớ về cô là ký ức của ba năm trước, và cả mối hận vì cô đã bỏ anh đi. Nhưng Nguyệt bây giờ không còn là Nguyệt của ngày đó nữa rồi. Anh không thể biết được nơi Nguyệt hay đến, những địa điểm mà cô thích.

Thì ra cái anh muốn chỉ là sự chiếm hữu mà thôi. Vì sự rời đi của Nguyệt khiến anh bị đả kích, nên sinh ra thù hận và muốn trả đũa cô. Cô khiến anh đau nên anh cũng khiến cô khổ. Hương nói đúng, anh là một thằng trẻ con trong cái lốt người đàn ông tuổi ba mươi.

Sâm và Thư chạy vào trong nhà, tất cả mọi người đứng bật dậy với vẻ chờ đợi.

Sâm túm lấy cổ áo Đức, đấm thẳng vào mặt anh ta một cú trời giáng.

- Cái này là vì anh đã cướp cô ấy đi.

Đức loạng choạng, lùi lại phía sau. Sâm tiếp tục túm lấy anh ta và đấm thêm một cú nữa.

- Cái này là vì anh đã để mất cô ấy.

Đức ngã xuống đất, khóe miệng rướm máu. Thư, Hương và Bà Hoan vội nhảy vào can.

Sâm phủi tay, ngồi xuống ghế sô pha.

- Tôi đã tìm hết một lượt những nơi mà cô ấy hay đến nhưng không thấy. – Sâm vừa thở vừa thông báo.

- Vậy xem ra cô ấy bị bắt cóc thật rồi. – Đức đứng dậy, lấy tay lau máu ở miệng đi, nói chắc như đinh đóng cột.

- Ai lại muốn làm thế cơ chứ? – Bà Hoan lên tiếng. Bà chỉ muốn minh oan ngay lập tức.

- Không phải mẹ thật ư? – Đức hỏi dò, ngữ điệu dường như muốn ám chỉ bà là người bắt cóc cô.

Bà Hoan lắc đầu, giơ tay phải lên cao.

- Mẹ thề, lần này không phải là mẹ.

- Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm của ai. Việc quan trọng là tìm được Nguyệt.

Mọi người đều gật đầu, Đức bất lực ngồi xuống ghế.

- Cô kiểm tra camera ở công trước và cổng sau của bệnh viện chưa? Nếu có kẻ muốn bắt cóc cô ấy, họ sẽ tránh các camera ở trong bệnh viện, hoặc thậm chí giả dạng bác sĩ. Cô kiểm tra kỹ lại nhé, bất kỳ chiếc xe hay ai hành động khả nghi thì báo lại cho tôi. – Sâm nói với Hương, phân phó nhiệm vụ cho từng người.

Đúng lúc này, điện thoại của Đức vang lên. Mọi người dồn sự chú ý vào anh.

Trên màn hình điện thoại là số lạ. Sâm liếc nhìn rồi ra hiệu cho Thư. Thư hiểu ý, viết lại số điện thoại rồi ra ngoài, nói chuyện với ai đó.

- Alo? – Đức dè dặt nói vào điện thoại.

- Tao đây. Mày còn nhớ chứ? Cái thằng bị mày tẩn cho một trận đấy! – Giọng người đàn ông phát ra trong điện thoại, Đức và bà Hoan nhận ra đó là tên áo đen lần trước, cũng là người mà bà Hoan thuê để đâm xe vào Sâm.

Đức ngẩng lên nhìn bà Hoan, nhíu mày còn bà Hoan đang hoang mang tột độ.

hop dong an oan  (phan 18) - 2

Cô phải thoát khỏi đây. Cô còn phải bảo vệ con mình, còn phải gặp lại Sâm, phải đi tìm anh ấy. Bây giờ không phải lúc để sợ hãi.

***

Nguyệt tỉnh lại, nhận ra mình đang bị trói cả tay lẫn chân, miệng ngậm giẻ lau. Cô nhìn xung quanh, có vẻ như đây là một căn nhà bỏ hoang ở đâu đó.

Nguyệt thầm cười, cuộc đời cô thật giống như một bộ phim truyền hình, ngay cả phân cảnh bắt cóc cũng giống y xì đúc.

Nguyệt cựa quậy, cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Cô tiếp tục nhìn xung quanh xem có thể tìm được đường để chạy không, nhưng cả căn nhà hoang trống hoác chỉ có đúng một cánh cửa sắt đang bị khóa im lìm, ngay cả một ô cửa thông gió nhỏ xíu cũng không có.

Cửa sắt đột nhiên mở ra, một tên áo đen đi vào, hắn ngổi xổm xuống trước mặt cô, vươn tay ra tháo cái giẻ lau xuống. Nguyệt hít lấy hít để không khí, sặc một lúc lâu.

- Sao? Không thắc mắc tao là ai à?

Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, không thể nói ra câu.

- Mày không hỏi thì tao tự kể vậy. Tao chính là người được mẹ thằng Đức thuê về đề đâm chết chồng mày đấy. Bà ấy cho tao một cục tiền bé xíu. – Anh ta cười khẩy, giơ hai ngón tay lên để miêu tả độ mỏng của tiền. – Tao nghĩ là tao phải chơi lớn hơn thì mới có tiền, nên tao túm lấy mày.

- Mày không sợ bị bắt à?

- Sợ gì. Cầm tiền rồi chạy chứ ai bắt được tao. Nói đi nói lại, nếu không phải tại thằng tình nhân của mày dần tao một  trận như tử, còn sỉ nhục tao thế, thì tao cũng chả liều thế này đâu.

Tên áo đen nhổ toẹt bãi nước bọt xuống sàn nhà.

- Thật ra tao định lừa mày một chút, để mày hận thằng Đức với bà Hoan. Nhưng mà tao nghĩ lại, trước sau gì mày chả chết, lừa mày phí nước bọt. Tao để hai mẹ con bà ấy thù nhau là được rồi. Thằng Đức sẽ nghĩ là bà Hoan bắt mày, giết mày, ha ha. Tao ngồi xem trò hay.

- Mày điên rồi!

- Ừ đấy! Ai bảo nó sỉ nhục tao. Nên nó phải trả giá cho chuyện này chứ.

Tên áo đen cười sang sảng.

Nguyệt rúm người lại, sợ hãi không thôi. Chết ư? Hắn sẽ giết cô sao?

Cô phải thoát khỏi đây. Cô còn phải bảo vệ con mình, còn phải gặp lại Sâm, phải đi tìm anh ấy. Bây giờ không phải lúc để sợ hãi.

Tên áo đen vẫn cười như điên, đứng dậy đi ra ngoài. Nguyệt nghe thấy tiếng khóa sắt va vào nhau lạch cạch. Cánh cửa khép lại, hút đi tất cả ánh sáng trong phòng, chỉ còn lại chiếc đèn màu cam lửng lơ trên trần nhà với chút ánh sáng chập chờn.

Nguyệt cố mở to mắt nhìn xung quanh, chẳng tìm được gì có thể sử dụng. Căn phòng này thực sự trống trơn. Xem ra tên thần kinh này đã chuẩn bị từ lâu rồi.

Nguyệt cựa quậy một lúc, điện thoại cô rơi ra khỏi túi quần, văng ra khỏi tầm với.

Tên bắt cóc đã gọi cho Đức, anh sẽ làm gì đây? Liệu Sâm có thể tìm thấy Nguyệt? Tên bắt cóc đã nói rằng sẽ giết Nguyệt, dường như hắn là một kẻ thần kinh với ham muốn giết chóc. Chờ người khác đến cứu không bằng tự cứu mình, Nguyệt sẽ làm gì để tự thoát thân?

Đón đọc truyện dài kỳ Hợp đồng ân oán vào 19h00 ngày 12/02 tại mục Eva yêu.

Hợp đồng ân oán (phần 17)
Muôn vàn suy nghĩ chạy trong đầu Nguyệt như một đàn ngựa trên thảo nguyên, khuấy tung sự yên bình trong chốc lát của cô. Cô không thể trốn chạy được...
Theo Thanh Thảo (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Hợp đồng ân oán