Muôn vàn suy nghĩ chạy trong đầu Nguyệt như một đàn ngựa trên thảo nguyên, khuấy tung sự yên bình trong chốc lát của cô. Cô không thể trốn chạy được nữa rồi.
Nguyệt – một người phụ nữ của sự bay bổng, luôn có những quyết định bất ngờ mà chẳng ai có thể hiểu được tại sao. Cô đã từng nổi hứng đem hết tiền tiết kiệm ra đi du lịch nước ngoài. Cô cũng từng nổi hứng bỏ công việc ổn định với mức lương cao chỉ để chuyển sang làm một hướng dẫn viên du lịch và đi đây đi đó khắp nơi. Cô cũng từng đột ngột chia tay người tình mà chẳng với lý do gì. Chẳng ai có thể hiểu tại sao cô lại chấp nhận kết hôn và trói buộc mình với một người đàn ông. Cuộc hôn nhân hiện tại của cô nồng ấm và hạnh phúc mà ai nhìn vào cũng mong muốn, ngoại trừ việc cô vẫn chưa muốn có con. Chồng cô không hiểu tại sao Nguyệt lại từ chối có con với anh, nhưng anh vẫn một mực chấp nhận và chờ đợi. Mọi chuyện bắt đầu khi Nguyệt gặp một đối tác mới của công ty. Bất ngờ thay, người đó không ai khác chính là Đức, người tình cũ của cô, người mà Nguyệt chẳng bao giờ muốn gặp lại. Cuộc sống bình lặng của Nguyệt sẽ ra sao? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ? Nguyệt đang giấu diếm điều gì? Đón đọc truyện dài kỳ: Hợp Đồng Ân Oán vào 19h00 ngày 25/1 tại mục Eva Yêu. |
Đức ngồi bên giường bênh nhân, cầm chặt tay Nguyệt, sự sợ hãi xâm lấn khắp mọi tế bào của cơ thể.
Nguyệt đã vì anh mà xảy ra chuyện. Chưa bao giờ Đức ý thức được rằng, mình chính là nguyên nhân gây ra bao tổn thương cho cô. Đầu tiên là tai nạn ô tô khiến cô mất đi người thân vĩnh viễn, rồi đến tai nạn khiến chồng của cô bị thương, giam cầm cô bên cạnh mình, và giờ là đến lượt cô.
Đức gục đầu trên giường bệnh.
- Tất cả là tại anh. – Anh nấc lên. Một người đàn ông to lớn giờ lại ngồi cạnh cô gái bé nhỏ và khóc nức nở.
- Không phải vậy đâu. Anh đừng tự nhận hết về mình như thế. – Bác sĩ Hương vỗ vai anh an ủi.
Hương ngồi xuống cạnh Đức, nhìn anh bằng vẻ mặt chân thành. Cô chìa vai ra.
- Đúng là trẻ con mà. Muốn dựa không?
Đức lau hết nước mắt trên mặt, hất hàm nhìn Hương, nhưng chẳng che giấu được vẻ lúng túng.
- Không. Tôi không phải trẻ con.
- Nếu không thì ai? Người lớn sẽ không khóc mà sẽ tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự việc, rồi làm thịt mấy kẻ chủ mưu kìa. – Hương nhếch mày, cười mỉm.
Đức ngỡ ngàng nhìn cô. Không ngờ bác sĩ lại có thể nói ra những lời này. Đằng sau vẻ xinh đẹp, dịu dàng ấy lại là một trạng thái chợ búa không hơn.
- Cô làm bác sĩ mà lại xúi giục người ta đánh nhau thế à?
- Tôi có bảo anh đánh họ đâu? Tôi bảo anh làm thịt họ thôi. Làm như thế nào là việc của anh chứ. Trách nhiệm của tôi là cứu người, chứ không phải là dung túng cho những kẻ xấu.
Hương nhún vai. Đức bật cười.
- Đi đi, tìm mấy tên côn đồ lúc nãy mà hỏi cho ra nhẽ. Tôi trông cô ấy cho.
Đức nghe vậy thì yên tâm hơn một chút, đứng dậy định rời khỏi phòng bệnh.
- Khoan đã, chờ một chút.
Hương gọi giật lại, bước gần về phía anh. Cô lấy ra mấy miếng băng dán cá nhân, băng lại những vết xây xước trên tay và mặt anh. Khoảng cách giữa Đức và Hương bị thu hẹp lại, gương mặt cô gần sát anh đến mức khiến anh cảm thấy ngượng ngùng. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như trống. Đức vội lùi lại, cầm lấy cổ tay Hương.
- Được rồi. Cảm ơn cô. Tôi đi đây.
Hương lại nhún vai, trở về chỗ ngồi bên giường bệnh. Cô nhìn Nguyệt đang say ngủ, khẽ đẩy vai Nguyệt một cái.
- Cô còn giả vờ ngủ đến bao giờ?
Nguyệt mở mắt ra.
- Sao cô biết.
- Tôi là ai? Là bác sĩ đấy. – Hương ngồi xuống, buông một tiếng thở dài. – Haizz, cô may mắn thật đấy.
- Bị bắt cóc rồi lại bị đánh, đến con tôi cũng không biết có giữ nổi không. Thế mà cô còn nói tôi may mắn à?
- Đứa bé vẫn an toàn. Ý tôi là, bọn họ đều thích cô. Ai cũng quan tâm chăm sóc cô như vậy.
Hương hất đầu ra phía cửa, co chân đặt lên thành giường. Nguyệt khó khăn ngồi dậy, thở phào khi biết tin con mình không sao cả.
- Ở vào hoàn cảnh của tôi, cô sẽ thấy khó xử thôi. Mà sao cô biết được?
- Hóng hớt được. Khi nãy đánh nhau to thế cơ mà. Sao cô lại giả vờ ngủ?
- Tôi không muốn gặp anh ta. Cô nghĩ thử xem, nếu không phải tại anh ta thì liệu tôi có bị thế này không? Chồng tôi cũng bị anh ta hại đến mức phải sống thực vật.
Giọng Nguyệt đầy sự căm hận. Hương đột nhiên nắm lấy tay cô.
- Tôi nghĩ là cô nên suy nghĩ lại. Tất cả mọi thứ là do chính chúng ta tự chuốc lấy cả mà thôi. Nếu lúc đó cô không chấp nhận cứu anh ta thì cô sẽ không bị thế này. Còn những chuyện khác, tôi là người ngoài cuộc nên không muốn can dự, chỉ là thấy anh ta rất yêu cô nên tôi cũng không muốn cô oán hận anh ta như thế.
Hương xỏ tay vào túi áo, đứng dậy.
- Cô nghỉ ngơi đi.
Hương đi ra khỏi phòng, bỏ lại Nguyệt với hàng đống suy nghĩ ngổn ngang. Cô không biết phải tin ai, phải làm gì nữa. Những chuyện rối rắm dường như càng trở nên rối rắm hơn.
Nguyệt nằm phịch xuống giường, trùm chăn lên đầu, muốn trốn tránh tất cả mọi thứ.
Cô không biết phải tin ai, phải làm gì nữa. Những chuyện rối rắm dường như càng trở nên rối rắm hơn.
***
Cùng trong bệnh viên, tại phòng bệnh của Sâm. Thư múc thìa cháo, thổi cho nguội rồi đưa đến trước mặt Sâm.
- Ăn đi cho nóng.
Sâm lắc đầu. Anh với lấy âu cháo và thìa, tự ăn. Thư đành ngồi im lặng, đợi cho Sâm ăn xong cháo rồi thu dọn đồ, định đem đi rửa.
- Cậu thích tôi đúng không?
Thư giật mình. Một câu nói của Sâm khiến cô hoảng hốt. Bí mật mà cô giấu bao nhiêu năm trời, Sâm đã phát hiện ra rồi. Sau bao nhiêu chuyện, cô quyết định sẽ chôn chặt tình cảm của mình, ở bên cạnh Sâm, làm một người bạn tốt là đủ. Thế nhưng anh lại nói ra điều đó, có phải ngay cả làm bạn anh cũng không muốn nữa đúng không?
Thư bỏ hết đồ xuống, quay lại nhìn Sâm, vẻ buồn rầu hiện rõ trên mặt. Cô buông xuôi, không còn muốn níu kéo điều gì ở anh nữa.
- Cậu biết từ bao giờ?
- Những gì cậu nói, tôi nghe được hết. Một tháng qua cậu chăm sóc tôi thế nào, tôi cũng biết hết. Cảm ơn tình cảm của cậu.
- Rồi sao? Nếu cậu không muốn, tôi cũng sẽ không xuất hiện nữa. Tôi biết cậu chỉ yêu Nguyệt.
Thư cúi đầu, định bỏ đi.
- Xin lỗi. – Sâm bật ra câu nói ấy khiến cho Thư sững người lại. Anh xin lỗi cô ư? – Tôi không thể đáp lại cậu. Đúng là tôi chỉ yêu một mình Nguyệt, nhưng tôi cũng không muốn mất đi người bạn là cậu.
Thư cố nén nước mắt lại, giọng run run.
- Hai người các cậu đều ích kỷ như nhau.
Thư nói rồi bỏ đi, để lại Sâm trong phòng bệnh với vẻ ngờ nghệch.
***
Đức túm cổ hai tên côn đồ, lôi vào một con ngõ nhỏ. Anh đánh cho mỗi tên một trận để thỏa cơn tức.
- Nói! Ai sai chúng mày bắt cô ấy?
- Một bà già tên là Hoan. – Một tên chịu không nổi, thốt lên. – Tao chỉ nhận tiền rồi làm theo lời bà ấy thôi, mày tha cho bọn tao đi mà!
Đức bần thần cả người. Anh đoán không sai, lại là mẹ anh. Rốt cuộc thì bao giờ bà mới chịu dừng tay lại đây?
Đức đạp cho mỗi tên một cái nữa, rồi hùng hổ rời đi. Anh phải ba mặt một lời với mẹ.
Một kẻ lạ mặt ngấm ngầm theo dõi Đức. Hắn liếc nhìn hai tên côn đồ bị đánh cho tả tơi, thảy cho chúng một bọc tiền, rồi tiếp tục đi về hướng bệnh viện.
***
Thư đứng ở hành lang bệnh viện, nghĩ ngợi thật lâu. Cô thấy mình thật là ngốc, tự dưng lại giận chó đánh mèo. Yêu Sâm là cô tự nguyện, ở bên anh làm bạn cũng là cô tự nguyện làm thế, người đáng giận ở đây là chính cô, thế mà khi nghe Sâm nói vẫn muốn làm bạn với mình, cô lại tỏ ra hậm hực.
Thư bật cười, cảm thấy mình quá ấu trĩ. Cô nên nói lời xin lỗi với Sâm, ít nhiều gì thì cô cũng khiến cả anh và Nguyệt phải đau khổ rồi.
Thư giật mình. Một câu nói của Sâm khiến cô hoảng hốt. Bí mật mà cô giấu bao nhiêu năm trời, Sâm đã phát hiện ra rồi.
Khi Thư về đến phòng bệnh, Sâm đã biến mất. Thư hốt hoảng, cuống lên và gọi điện cho Nguyệt.
- Không thấy Sâm đâu cả!
- Cô nói sao cơ? – Nguyệt cũng hốt hoảng. Anh ấy đi đâu được? Không phải Thư nói anh ấy còn chưa tỉnh sao?
Muôn vàn suy nghĩ chạy trong đầu Nguyệt như một đàn ngựa trên thảo nguyên, khuấy tung sự yên bình trong chốc lát của cô. Cô không thể trốn chạy được nữa rồi.
- Tôi đi tìm anh ấy. Cô cũng tìm anh ấy đi, chắc anh ấy chưa đi xa được đâu. – Thư nói vào điện thoại, giọng không giấu được sự sợ hãi, rồi cúp máy.
Nguyệt vội vàng xuống khỏi giường bệnh, xỏ dép và chạy ra ngoài.
Tên bịt mặt bất ngờ xuất hiện, đánh ngất cô rồi lôi đi. Tất cả đều diễn ra trong nháy mắt, im lặng, không để lại dấu vết gì.
***
Bà Hoan đang ngồi uống trà trong khách sạn thì cửa phòng bật mở. Bà cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng thực chất trong lòng đã rối bời. Bà vội đặt cốc trà lên bàn, vội đi về phía con trai mình.
- Là mẹ đúng không?
Đức điên lên, túm lấy vai bà Hoan. Bà né ra khỏi tầm với của Đức nhưng không kịp, hai vai bị túm đến phát đau.
- Chuyện gì…
- Mẹ còn hỏi con ư? Tai nạn của Sâm, vụ bắt cóc Nguyệt, tất cả đều là mẹ đúng không? Rồi mẹ còn cố tình dùng xe của con gây tai nạn, mục đích có phải để làm Nguyệt nghi ngờ con và ghét bỏ con đúng không? Mẹ thật độc ác, mẹ còn muốn làm gì nữa? Mẹ phải hủy hoại cuộc đời con như thế mẹ mới chịu được à?
Đức thấy mẹ mình nhíu mày vì đau thì buông bà ra, nhưng vẫn tức giận nên chuyển sang đập phá đồ trong phòng. Tất cả bình hoa, giương, tủ và ghế đều bị anh phá thành một đống bùi nhùi hỗn độn.
Bà Hoan hoảng hốt, túm lấy Đức.
- Mẹ xin lỗi. Vụ tai nạn của Sâm đúng là mẹ, mẹ chỉ muốn con bé đó rời khỏi con mà thôi. Nhưng sau đó mẹ hối hận rồi. Nguyệt làm sao mà bị bắt cóc, mẹ không biết.
- Mẹ còn chối à? Cô ấy đã cứu con đấy mẹ có biết không? Vì cứu con mà bị đánh ngất đi. Chính mẹ sai người bắt Nguyệt, hắn đã khai vậy.
Đức ngồi phịch xuống giữa đống đồ tan hoang, gục đầu vào lòng bàn tay.
- Không, tất cả là tại con.
- Không phải tại con. Mẹ xin lỗi. Nhưng chuyện bắt cóc không phải do mẹ. Mẹ thề là không phải mẹ làm.
Bà Hoan rón rén ngồi xuống cạnh Đức, ôm lấy anh. Đức bực bội vùng ra.
- Không phải mẹ thì ai? Hả? Mẹ nói xem!
Điện thoại của Đức vang lên. Anh chán nản bắt máy. Anh nghe thấy giọng run rẩy của Hương.
- Nguyệt… mất tích rồi.
Cùng một lúc, cả Sâm và Nguyệt đều mất tích khiến tất cả những người còn lạid đều hoang mang. Chuyện gì đã xảy ra với họ? Liệu chuyện lần này có phải bà Hoan đã làm hay không? Đón đọc truyện dài kỳ Hợp đồng ân oán vào 19h00 ngày 10/02 tại mục Eva yêu. |