Vợ/ chồng thường có một người "trưởng thành" hơn. Nếu thấy mình hơn "nửa kia" thì đừng ghét bỏ, hằn học, mà cần lùi lại để bắt đầu từ vị trí của người kia để "kích nổ" phù hợp cho người kia có thể bắt nhịp và tiến lên với mình.
Thực sự không có gì dễ phát hiện bằng bất ổn trong sự kết nối vợ chồng.
Nếu có lủng củng, cả hai thường sẽ đồng loạt nhận ra, thậm chí người ngoài cũng có thể thấy liền. Nhưng vẫn có những trường hợp, cũng cuộc hôn nhân đó, cũng mối quan hệ đó, cũng là hai người trong cuộc đó, nhưng có người nhìn thấy vấn đề, có người lại không. Có khi chồng thấy bất ổn ở đâu đó, vợ lại bảo vẫn ổn cả mà. Tại sao lại có chuyện này, tại sao có người thấy ổn, người lại không thấy?
Thật ra, cũng giống như hai người cùng quan sát một sản phẩm. Nếu người kia "hiểu biết hơn", tinh mắt hơn, nhạy bén hơn, thì có thể họ sẽ nhìn ra những lỗi mà người còn lại không tài nào thấy được, vì với họ, họ chỉ nhìn được đến đó thôi.
Ảnh minh họa.
Ở một số cặp vợ chồng, mức độ hài lòng đối với cuộc hôn nhân có thể khác nhau. Nên đối với người này thì vậy là tuyệt rồi, nhưng người kia lại cảm thấy chưa đủ. Đối với người này thì 10 điểm, nhưng người kia thấy chỉ đạt 7 thôi.
Thường sẽ có một người "trưởng thành" hơn, yêu cầu cao hơn, kỳ vọng nhiều hơn đối với cuộc hôn nhân của mình. Họ muốn cuộc hôn nhân phải tốt đẹp hơn nữa, kết nối hơn nữa. Chính vì vậy mà đã nên sự chông chênh giữa hai vợ chồng.
Cho nên, người nào "hiểu biết hơn", mong cầu hơn, yêu cầu cao hơn thì cần phải nỗ lực nhiều hơn, phải giang tay ra trước, tiếp sức cho người kia, "kích nổ" cho "nửa kia" để kéo mối quan hệ lên. Bạn thấy được vấn đề thì phải giúp cho nửa kia cũng thấy được như mình để cả hai có thể đồng lòng, đồng hành cùng nhau.
Nếu bạn là người cầm đuốc thì hãy dìu dắt, nâng đỡ người kia bước đi, chứ không phải hằn học, trách móc người kia sao bình chân như vại, sao vô tâm hời hợt, sao kém cỏi nông cạn...
Hãy giang tay, hoặc lùi lại điều chỉnh tốc độ cho phù hợp với "nửa kia" để họ tiến lên với bạn. Ảnh minh họa.
Hãy giang tay ra nâng đỡ, hoặc cần lùi lại để bắt đầu từ vị trí của "nửa kia", điều chỉnh tốc độ cho phù hợp với "nửa kia" để họ có thể bắt nhịp và tiến lên với bạn. Hãy thử nghĩ cách để ô tô và xe đạp có thể song hành cùng với nhau, chắc chắn không cách nào xe đạp có thể đuổi kịp ô tô, cho nên ô tô buộc phải "chậm lại" để đi cùng xe đạp.
Bạn thấy đó, người kia có chủ động cũng không được, mà bạn phải là người chủ động thì mới có thể hòa nhịp cùng nhau. Bạn phải chậm lại và đi đến mốc của nửa kia để thấu hiểu, kiên nhẫn và nâng đỡ người kia nhiều hơn.
Bạn đừng lo, đôi lúc chỉ cần mình giang tay dìu họ đi một đoạn khi họ còn "chân ướt chân ráo" thì rồi với sức mạnh của tình yêu người kia sẽ bắt kịp bạn thôi, họ sẽ không để bạn đợi chờ quá lâu đâu. Chỉ cần một điểm kích nổ - và điểm đó phải từ chính là mình.