Em yêu anh nhiều tới mức quá độ. Em quên cả chính bản thân mình để yêu anh. Đó là sai lầm.
Anh tìm đến bên em sau sự ra đi của người con gái ấy. Đôi mắt anh đỏ au, hằn những hận thù. Anh tìm em để tâm sự, để khuây khỏa những gì mà anh đang phải chịu đựng. Em chỉ ngồi yên nghe anh nói, nghe anh giãi bày về nỗi đau thất tình. Nhưng nếu dừng lại đôi chút thì anh sẽ nhận ra rằng, đó chính xác là những gì mà anh đã trao cho em khi anh phản bội em để đến bên người con gái ấy.
Giờ mình gọi nhau bằng hai tiếng bạn bè. Bạn bè theo một nghĩa khác thường nào đó. Chỉ mới vài tháng trước đây thôi, em còn sắm vai người con gái anh yêu nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Cái cảm giác mà anh đang phải trải qua giống hệt với em ngày đó. Em cảm thấy hả hê nhưng cũng cảm thấy giận. Hả hê vì anh đang nhận về những gì mà anh trao đi nhưng giận vì anh bỏ em thì phải hạnh phúc, vậy mà anh lại thất bại. Thất bại một cách đau đớn.
Em không trách anh trong cuộc tình của chúng mình. Không oán giận anh đã bỏ em vì em đã sai lầm khi yêu anh. Em yêu anh nhiều, nhiều tới mức quá độ. Em quên cả chính bản thân mình để yêu anh. Người ta có thể cho đó là một tình yêu vĩ đại nhưng lúc này, em lại nhìn nhận đó là một sai lầm. Em tôn thờ anh, tôn thờ tình yêu đó mà không màng tới danh dự, lòng tự trọng của riêng mình. Và khi em không biết trân trọng mình, khi anh nhận về ê hề sự cung phụng, chiều chuộng... anh chán em là đương nhiên. Không sớm thì muộn, một người con gái dâng tặng tất cả, không có những bí mật, không có những điều ẩn sâu mà luôn sẵn sàng vì anh ta làm mọi việc…sẽ bị chính người đàn ông mà mình yêu thương đó quay lưng ra đi. Cái gì quá cũng không tốt, kể cả là tình yêu!
Tình yêu của mình “chết” là vì em đã “nuôi dưỡng” nó bằng một tình yêu quá độ. Em tự tước bỏ mọi quyền lợi của mình trong tình yêu đó mà chỉ nghĩ về anh. (Ảnh minh họa)
Em đã khóc rất nhiều sau sự ra đi của anh. Em khóc không phải vì mất người yêu mình mà mất một người mình đã quá yêu. Nước mắt và nỗi đau làm em nhận ra rằng em đã sai lầm. Em chỉ nên buồn vì một người yêu mình chứ không nên đau khổ vì một người đã hết yêu. Tình yêu của mình “chết” là vì em đã “nuôi dưỡng” nó bằng một tình yêu quá độ. Em tự tước bỏ mọi quyền lợi của mình trong tình yêu đó mà chỉ nghĩ về anh. Cho đi mà không cần nhận lại cũng không phải là một cách để giữ tình yêu thật chặt.
Ngày anh nói rằng anh yêu người con gái ấy vì cô ta mang tới cho anh sự khao khát, em đã rất đau khổ. Vẻ lạnh lùng, thờ ơ, nét dửng dưng và đầy bí ẩn của cô ta khiến anh thấy thích thú và muốn chinh phục, chứ không giống như em, em đã không còn chút hấp dẫn nào nữa khi tôn sùng anh lên vị trí độc tôn trong tình yêu. Em chấp nhận buông tay anh từ đó và tự nhủ rằng sẽ luôn phải biết trân trọng bản thân mình khi yêu. Chỉ có cách đó thì người mình yêu mới yêu và trân trọng lại mình.
Anh chạy theo cuộc tình mới và gọi em là bạn. (Ảnh minh họa)
Anh chạy theo cuộc tình mới và gọi em là bạn. Em nhìn thấy sai lầm của mình trong cách anh yêu cô gái đó hiện tại. Anh lại là em ngày trước. Anh cung phụng cô ta, chiều chuộng cô ta. Có đôi khi anh còn vất bỏ cả sĩ diện của một người đàn ông để làm vừa lòng người đẹp. Anh đã phạm sai lầm rồi đấy. Anh đang làm cho người con gái đó dần chán anh.
Và đúng như những gì em nghĩ: Cô ta rời bỏ anh! Anh đau khổ, anh oán trách vì cô ta lỡ bỏ anh khi anh yêu cô ta nhiều tới vậy. Em muốn nói với anh một điều rằng: “Tình yêu như cây nhỏ, nó sẽ chết khi người ta chăm chút quá độ”. Vậy là giờ anh đang trải qua cảm giác bị bỏ rơi như em ngày trước. Anh có vẻ như muốn nối lại tình xưa với em. Nhưng đã muộn rồi anh ạ. Bài học đầu tiên mà em có được khi yêu đó là phải biết trân trọng mình, mà sự trân trọng ấy lúc này là không chấp nhận “yêu lại một người đã từng hết yêu thương”.