Biết cô ấy đã có chồng nhưng vì quá si mê, tôi chấp nhận là người tình bóng tối của cô ấy.
Tôi, một gã đàn ông 30 tuổi chững chạc, điềm đạm, công việc ổn… Tôi được nhiều cô gái theo đuổi. Vậy mà, tôi lại đi si mê em, một người đàn bà có chồng và em hạnh phúc bên chồng.
Tôi gặp em trong một lần rất tình cờ. Em làm ở công ty đối tác, được cử đi làm việc, giao dịch với bên tôi. Lần đầu gặp em, tôi như “chết chìm” trong đôi mắt ấy. Em đẹp lạ lùng, có gì đó vừa kiêu sa, vừa hút hồn, bí ẩn mà như mời gọi. Tôi hiểu vì sao em có giá như vậy trong công việc. Có lẽ công ty tuyển dụng được em cũng là một may mắn bởi vì đưa em đi gặp đối tác thì gần như nắm chắc phần thắng. Em chẳng những đẹp, còn khéo léo và thông minh.
Lần đầu tiên đó tôi không thấy em đeo nhẫn cưới. Em còn trẻ lắm, đôi mắt lúng liếng biết cười khiến tôi bối rối suốt cả buổi. Hôm đó về tôi nhắn tin cho em. Tôi như một kẻ mới lớn gặp cô gái mình yêu phải tấn công ra mặt vì sợ mất. Thật bất ngờ là nàng nhắn lại cho tôi cả tối. Điều đó càng làm tôi nghĩ rằng nàng còn là một cô nàng độc thân.
Lần đầu gặp em, tôi như “chết chìm” trong đôi mắt ấy. Em đẹp lạ lùng, có gì đó vừa kiêu sa, vừa hút hồn, bí ẩn mà như mời gọi. (Ảnh minh họa)
Tôi sa vào lưới tình của cô ấy ao ước có được người con gái như thế để yêu và lấy làm vợ. Sau khoảng 2 tháng hẹn gặp nhau, tôi tỏ tình với cô ấy. Nhưng đớn đau thay, đó cũng là lúc cô ấy thú nhận với tôi rằng đã có chồng. Tôi thực sự không thể nào tin nổi điều đó. Cô ấy nói không đeo nhẫn vì công việc hiện tại không thích hợp để làm như vậy. Tôi sững sờ khi biết cô ấy đã thuộc về người đàn ông khác nhưng lại khấp khởi mừng thầm khi cô ấy thú nhận cũng có tình cảm với tôi.
Con người ta khi không rơi vào hoàn cảnh sẽ nghĩ mình không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy. Thế nhưng khi bị tình yêu làm cho mờ mắt, tôi đã quyết định làm người tình của cô ấy. Chồng cô ấy đi làm, chỉ cuối tuần mới về, vì thế cô ấy khá rảnh rỗi. Cô ấy tâm sự với tôi rất nhiều. Rằng chồng cô ấy là một người đàn ông tốt nhưng tính tình khô khan. Cưới vì tình yêu đấy nhưng hôn nhân thiếu sự lãng mạn, ngọt ngào thì cũng dần trở nên nhàm chán.
Tôi từng hỏi cô ấy có dám bỏ chồng không, thì cô ấy im lặng. Cô ấy nói gia đình là điều rất thiêng liêng, hơn nữa cuộc hôn nhân này của cô ấy không thể chấm dứt vì bố mẹ hai bên gia đình. Hiện tại cô ấy và chồng vẫn chưa có con là vì chồng cô ấy cứ mải mê công việc. Một người chồng khô khan như vậy nên cô ấy cũng không muốn có con ngay mà tìm niềm vui bên ngoài. Và tôi là người đàn ông khỏa lấp được những thiếu thốn trong lòng cô ấy.
Tôi làm người tình trong bóng tối của cô ấy. Cứ khi nào rảnh rỗi là chúng tôi lại đến với nhau (Ảnh minh họa)
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có thể ngu muội dấn thân vào mối quan hệ tai ương này như thế. Nhưng tôi không thể dứt ra khỏi cô ấy. Mỗi ngày tôi nhớ đến cồn cào, mê dại. Tôi còn ghen ngược khi cô ấy bên chồng. Khi bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng này tôi đã hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình cô ấy bởi vì rõ ràng cô ấy không thể bỏ chồng, nếu tôi chấp nhận thì mới tiếp tục bên nhau. Do quá yêu nên tôi bất chấp tất cả, miễn được bên cô ấy, dù không có danh phận tôi cũng cam chịu.
Tôi làm người tình trong bóng tối của cô ấy. Cứ khi nào rảnh rỗi là chúng tôi lại đến với nhau. Hầu như một tuần tôi và cô ấy ngày nào cũng gặp nhau, ngoại trừ hai ngày cuối tuần. Khoảnh khắc bên cô ấy thật tuyệt vời nhưng mỗi khi rời xa cô ấy trở về tôi lại thấy khinh bỉ chính bản thân mình.
Nhưng giờ đây, mỗi ngày tôi như một kẻ cuồng tình. Tôi khao khát được gặp cô ấy và cảm thấy không thể chịu nổi việc này hơn được nữa. Mới chỉ có hơn 4 tháng mà tôi cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Tôi muốn chấm dứt tình trạng này nhưng lại không muốn mất cô ấy. Liệu tôi có nên gặp chồng cô ấy để công khai mối quan hệ này? Có khi nào một cuộc nói chuyện thẳng thắn sẽ giúp anh ta nhận ra rằng cuộc hôn nhân của họ không còn tình yêu và anh ấy nên chia tay để tốt cho tất cả?
Tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn mãi như thế này!