Chị giữ tâm thế bình thản khi kí vào đơn ly hôn. Chị mỉm cười chào em dù em là người đàn bà bước vào gia đình chị. Bởi vì em không cướp chồng, mà chị tự đánh mất chồng.
Nhìn em cúm rúm đi bên anh ấy, chị cũng thấy có phần thương em. Nói cho cùng, đàn bà, dù là kẻ đi cướp chồng hay kẻ mất chồng thì cũng đều khổ cả. Chúng ta đều vì một người đàn ông mà khổ. Thế nên, cái gì mất cũng đã mất rồi, trách em cũng chẳng thể khiến anh ấy quay về bên chị. Nên chỉ mỉm cười, chúc phúc cho em đi tiếp đoạn đường với người mà chị từng gọi là chồng.
Chị không nhớ mình đã bắt đầu đi chệch ra khỏi hôn nhân từ bao giờ. Chỉ biết rằng sau những năm tháng lao vào làm kinh tế, bận rộn với công việc và hàng trăm thứ cuốn lấy chị, một hôm, anh ấy về nhà và nói: “Mình ly hôn đi”.
Chúng ta đều vì một người đàn ông mà khổ. Thế nên, cái gì mất cũng đã mất rồi, trách em cũng chẳng thể khiến anh ấy quay về bên chị. Nên chỉ mỉm cười, chúc phúc cho em đi tiếp đoạn đường với người mà chị từng gọi là chồng. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng chị vốn dĩ không túng thiếu nhưng ai cũng có tham vọng, nào có ai chê tiền đâu em. Thương chồng, muốn chia sẻ trách nhiệm với chồng, chị lao vào làm việc mà quên đi mất rằng, tình cảm vợ chồng là thứ không thể nào hạ thấp xuống trong đời. Có lẽ chính trong khoảng thời gian đó, anh ấy đã gặp em, tìm thấy sự đồng cảm và trở thành kẻ ngoại tình.
Chồng chị có lỗi… Nhưng khi biết anh ấy ngoại tình chị hoàn toàn không hề có ý định tìm em trút giận hay đánh ghen. Làm điều đó để làm gì khi chính bản thân chị cũng là người có lỗi. Em có lẽ đã rất sợ khi chuyện vụng trộm bị công khai. Chị nghe nói em cũng chịu dư luận, cũng bị gièm pha và chửi rủa nhiều lắm dù người làm thế không phải là chị. Thế nên chị mới thương em, một cô gái trẻ có nhiều ước vọng về tình yêu và hôn nhân, việc yêu một người có vợ cũng đâu phải dễ dàng và sung sướng gì.
Em cũng cứ hồn nhiên mà sống bên tình yêu em tìm mọi cách giữ lấy, cũng không phải em cướp chồng mà vốn dĩ tại chị đánh mất chồng. (Ảnh minh họa)
Chị đã bình tĩnh để nói chuyện với chồng thay vì tìm em để dằn mặt. Cái mà chị quan tâm là làm sao để níu giữ gia đình mình chứ không phải là đánh một kẻ ngoài cuộc hôn nhân như em. Chị tin, chỉ cần chị và chồng còn có thể hàn gắn tình cảm, quay về bên nhau thì tự khắc cuộc tình với em cũng sẽ lụi tàn. Để giữ một người chồng, giữ một tổ ấm, giữ cha cho các con, chị sẵn sàng bỏ qua nỗi buồn từng bị phản bội, nhất là khi chị cũng phần nào có lỗi trong việc chồng tìm niềm vui nơi khác.
Nhưng tiếc là có những thứ một khi đã đi sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Anh ấy lựa chọn em, không biết vì lí do gì, vì yêu, vì thương hay vì chán cái cũ muốn cái mới… không còn quan trọng nữa. Quan trọng là anh ấy đã từ bỏ chị, không có lí gì để chị cố gắng bên một người đã muốn quay lưng. Thế nên chị chia tay trong nhẹ nhàng.
Nhiều người bảo chị thiệt thòi, chị lao vào làm để rồi chồng thảnh thơi cặp bồ với người khác, rồi mất chồng. Thôi cũng được, xét cho cùng, đàn bà muôn đời vẫn dại và vẫn khổ… Thế nên chẳng gằn hắt nhau làm gì. Em cũng cứ hồn nhiên mà sống bên tình yêu em tìm mọi cách giữ lấy, cũng không phải em cướp chồng mà vốn dĩ tại chị đánh mất chồng.