Tôi cứ đứng lì trong nhà vệ sinh không dám ra đến khi người yêu gọi. Tôi ước gì lúc ấy có chỗ nào để mình trốn đi, khỏi phải gặp ba mẹ anh thì tốt biết mấy.
Tôi đã chuẩn bị tỉ mỉ cho buổi ra mắt. Ảnh minh họa
Tôi quen anh được 8 tháng nhưng đã tính đến chuyện kết hôn. Bởi cả hai đều có việc làm ổn định, cảm thấy hợp nhau về nhiều mặt nên muốn tiến tới hôn nhân. Anh hơn tôi 3 tuổi, người thành phố còn tôi ở tỉnh, đang ở trọ để đi làm.
Từ khi yêu nhau, tôi chưa đến nhà anh lần nào mà chủ yếu anh đến công ty và nhà trọ đưa đón tôi đi chơi. Cuối tuần vừa rồi, anh bảo đã thưa chuyện với gia đình và ba mẹ anh mời tôi đến ăn cơm tối để chính thức ra mắt.
Tôi thấy rất hồi hộp bởi lần đầu tiên gặp mặt gia đình bạn trai. Anh kể, ba mẹ anh đều làm giáo viên còn chị gái đã có chồng và ở riêng. Thấy tôi lo lắng, anh động viên cứ yên tâm, ba mẹ anh hiền lắm chứ không phải xét nét gì đâu.
Tôi an lòng phần nào khi người yêu nói như thế. Để chuẩn bị cho buổi ra mắt, tôi đã tỉ mẩn lựa chọn quần áo, đắn đo chuyện mua quà như thế nào để mang đến nhà anh.
Sau khi tham khảo ý kiến bạn bè, tôi quyết định mang quần tây áo sơ mi cho chắc ăn vì sợ mang váy dễ hớ hênh. Còn về quà tặng, anh bảo tôi chỉ cần mua một ít trái cây đến là được, không cần phải cầu kì.
Hôm đó, tôi đã xin phép sếp được nghỉ sớm 30 phút để thong thả đến nhà bạn trai. Tôi muốn đến sớm một chút để phụ giúp chuyện nấu nướng với mẹ anh. Nhưng không may, tôi định về thì có việc gấp phải ở lại giải quyết đến gần 5 giờ rưỡi mới xong.
Bước chân ra khỏi cơ quan, trời đổ mưa tầm tã trong khi nhà anh cách chỗ làm của tôi tầm 7 km. Bình thường, đoạn đường chừng ấy đi khá nhanh nhưng do trời mưa, ai cũng cố về nhà cho sớm lại đúng giờ cao điểm nên đường bị tắc.
Tôi cố hết sức mới lách ra khỏi chỗ tắc để rẽ sang đường nhánh. Do không để ý đường nên khi tôi rồ ga phóng lên vấp phải ổ gà phải phanh xe gấp. Đúng lúc đó, chiếc xe máy ở đằng sau tông vào đuôi xe khiến tôi ngã lộn nhào xuống đường.
Sẵn tâm lý lo lắng vì sợ đến muộn, lại bị tông xe trầy xước rách cả một ống quần khiến tôi cáu gắt bực bội. Tôi nén đau đứng dậy nhìn ra sau thì thấy người tông là một phụ nữ trùm áo mưa kín mít chỉ thấy hai con mắt.
Người đó đang ngồi im trên xe, chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã to tiếng quát nạt: “Bà đi đứng kiểu gì thế, không có mắt à, đường đông mà đi như ăn cướp”. Dường như hơi bất ngờ trước thái độ của tôi, người phụ nữ đó không nói được câu nào.
Hình minh họa
Tôi được nước lấn tới, xổ ra một tràng dài những từ ngữ khó nghe: “Đúng là gặp cô hồn. Ai động gì đến mồ mả nhà bà mà bà tông tôi…”. Lúc đó, người phụ nữ có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh, nhẹ nhàng bảo: “Cô xin lỗi nhưng rõ ràng do cháu đang đi tự dưng phanh gấp thì cô tránh sao kịp, cũng do mắt cô kém quá. Không sao là may rồi”.
Tôi vẫn lồng lộn lên: “Bà còn đổ lỗi cho tôi à”. Sau đó, một số người dừng lại can ngăn, bảo tôi bớt nóng thì tôi mới chịu lên xe đi còn thòng thêm một câu: “Mắt kém thì đừng có ra đường bà ạ”.
Tôi nhìn đồng hồ thấy đã muộn nên để luôn bộ dạng đó đến nhà người yêu chứ không ghé phòng trọ thay áo quần nữa. Tôi còn nghĩ, nhìn mình tơi tả như thế chắc gia đình bạn trai sẽ không nỡ trách móc chuyện đến muộn.
Quả thật, người yêu tôi hoảng hốt khi thấy tôi ướt sũng, chân tay trầy xước, anh vội bảo tôi vào phòng khách để lau vết thương trước rồi rửa chân tay mặt mũi chào hỏi ba mẹ anh sau.
Lúc đó, ba mẹ anh đang chuẩn bị cơm nước ở dưới bếp. Băng vết thương xong, tôi đi vào nhà vệ sinh để rửa tay trước. Khi đó, tôi nghe giọng phụ nữ quen quen từ trong bếp: “Bọn trẻ bây giờ hỗn thật, rõ ràng nó phanh gấp mới bị ngã mà quay sang chửi người lớn xơi xơi. Nhìn thì cao ráo sáng sủa mà ăn nói không khác gì dân chợ búa”.
Tôi giật bắn mình thì nghe bố anh bảo: “Thôi em à, chuyện ngoài đường mang về nhà gì cho nặng đầu. Làm nhanh nhanh lên chứ bạn thằng Hưng đến rồi đó”. Mẹ anh càu nhàu: “Em cũng muốn về sớm chứ, tự dưng mưa to kẹt xe lại gặp phải đứa dở hơi”.
Đến lúc đó, tôi chắc chắn người phụ nữ vừa bị mình to tiếng ngoài đường chính là mẹ chồng tương lai. Tôi cứ đứng lì trong nhà vệ sinh không dám ra đến khi người yêu gọi. Tôi ước gì lúc ấy có chỗ nào để mình trốn đi, khỏi phải gặp ba mẹ anh thì tốt biết mấy.
Nhưng tất cả đã muộn, tôi đành bước ra chào hỏi ba mẹ bạn trai. Tôi nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ anh. Chắc không khó khăn gì để bà nhận ra đứa vừa chửi bà ngoài đường đang đứng trước mặt.
Suốt bữa ăn hôm đó, mẹ anh lầm lì không nói một câu nào cả, mặt mũi như đưa đám. Bố con anh không biết chuyện gì xảy ra nên ra sức nói đùa tạo không khí vui vẻ nhưng vẫn không cải thiện được bao nhiêu.
Ăn uống xong, tôi xuống bếp phụ rửa bát thì mẹ anh không cho còn mát mẻ: “Coi mà về sớm không lại phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn rồi chửi mắng người ta”. Tôi biết mình đã để lại ấn tượng không tốt đẹp trong buổi ra mắt gia đình bạn trai.
Chỉ vì một phút thiếu chín chắn mà tôi đã gây ra sai lầm. Tôi không biết sẽ phải cư xử như thế nào để lấy lại thiện cảm với mẹ người yêu. Có lẽ, trong mắt bà tôi là một đứa hỗn xược, mất dạy, hàm hồ chứ chẳng có gì hơn. Có khi nào vì chuyện này mà gia đình anh ngăn cản chuyện tình cảm của chúng tôi không? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.