Tôi ngoại tình vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc bên một người vợ mà tôi cưới chỉ vì trả ơn.
Người ta nói hôn nhân chỉ tình yêu thôi là chưa đủ! Nhưng tôi dám chắc, nếu thiếu tình yêu, cuộc hôn nhân đó sẽ chết yểu hoặc sống trong thoi thóp và cay cực. Giờ thì tôi đã thấm thía cái sai của mình. Nhưng khi nhận ra được điều đó thì tôi đã làm khổ quá nhiều người, trong đó có người mà tôi từng chịu ơn và vì cái ơn đó mà lấy cô ấy làm vợ.
Hiện tại tôi đang ngoại tình. Thật chẳng dễ dàng chút nào khi tự mình thừa nhận cái điều dơ dáy đó. Nhưng tôi biết, điều này sớm hay muộn gì cũng phải nói ra. Mà đúng hơn là có ngày cần phải “chơi bài ngửa” với nhau chứ vợ tôi nào đâu có lạ. Cái khổ là ở chỗ, cô ấy biết mười mươi nhưng nhắm mắt làm ngơ, vì cô ấy có cái quyền của người ban ơn, cô ấy tin tôi sẽ không dám bỏ cô ấy vì người tình.
Dẫu tôi có nói thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn là người có tội và vẫn nợ vợ mình quá nhiều điều. Cô ấy thích tôi từ khi tôi còn là chàng sinh viên năm thứ hai đại học Bách Khoa. Cô ấy hơn tôi 2 tuổi, học khóa trên, gần nhà tôi. Thú thực, so với bạn bè đồng trang lứa, cô ấy già và không được ưa nhìn cho lắm. Tôi không bận tâm đến điều đó vì tôi không có tình cảm, chỉ coi như một người bạn bình thường.
Vì mang ơn cô ấy, tôi quyết định gắn bó và cưới cô ấy dù không hề yêu (Ảnh minh họa)
Ngày đó tôi chưa yêu ai nhưng được khá nhiều cô gái để ý. Thế nhưng với tính cách ngông cuồng, tôi lao vào những cuộc chơi và rồi nợ môn học, nợ tiền chồng chất. Kết quả tôi bị nhà trường lưu ban 1 năm, chưa kể bị chủ nợ rượt đuổi vì nợ quá nhiều. Bố mẹ tôi ở quê là nhà nông, không có tiền, tôi cũng không dám nói. Khi mẹ tôi biết chuyện, bà đã quá sốc mà đổ bệnh. Tôi thì bị đám “có máu mặt” đánh liên tục vì chưa có đủ tiền để trả.
Giữa lúc đó cô ấy đã không bỏ rơi tôi. Cô ấy bán chiếc xe máy mà bố mẹ cho để cứu tôi dù với sinh viên đó là một tài sản quá lớn. Sau đó cô ấy nói dối bố mẹ là bị mất trộm. Tôi biết một thằng con trai mà nhận sự giúp đỡ như thế là quá hèn nhưng lúc đó tôi túng quẫn quá. Chủ nợ đe dọa mỗi ngày, mẹ tôi thì ốm vì thất vọng bởi đứa con như tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành ngửa tay nhận sự giúp đỡ đó của cô ấy.
Sau khi được cô ấy cưu mang, tôi đã tự nhủ với lòng mình phải đối xử tốt với cô ấy. Nhưng có lẽ đó là sai lầm của tôi. Tôi đã sai lầm trong việc chọn cách để báo ơn. Rõ ràng, sự biết ơn không thể đánh đổi bằng tình yêu. Nhưng vì thấy cô ấy yêu mình, bản thân mình lại mang nợ cô ấy nên tôi miễn cưỡng ép mình yêu cô ấy. Không phải là cô ấy ép buộc mà tại tôi cứ nghĩ sẽ phải báo đáp cô ấy bằng cách đó.
Gọi là yêu nhau nhưng vì không có tình cảm thực sự nên tôi rất ít khi đưa cô ấy đi chơi cùng với bạn bè, người thân. Phải tới tận khi chúng tôi cưới nhau nhiều người mới biết mặt vợ tôi. Về phía gia đình thì bố mẹ tôi cực kì yêu quý cô ấy. Lí do cũng dễ hiểu thôi, nhờ có cô ấy mà tôi quay trở lại với cuộc sống học tập, phấn đấu và xây dựng tương lai. Nói gì thì nói, công lao đó cũng không hề nhỏ.
Thế nhưng sống với nhau mới nảy sinh nhiều vấn đề mà vì không có tình yêu nên mối quan hệ này chẳng biết bấu víu vào đâu để tha thứ, bỏ qua cho nhau. Cô ấy ăn mặc cổ lỗ, vốn đã già hơn tôi nên cách ăn mặc đó càng khiến cô ấy lộ rõ sự hơn tuổi. Tôi góp ý nhưng cô ấy không muốn nghe. Đã vậy, trong cuộc sống vợ chồng, hễ tôi làm gì không vừa lòng là cô ấy lại nói chuyện năm xưa nếu không nhờ cô ấy thì giờ có lẽ tôi là thằng vất vưởng đầu đường xó trọ rồi. Sự đay nghiến đó của cô ấy làm tôi bị tổn thương. Nhưng tệ hại nhất vẫn là tôi không có chút cảm xúc yêu đương nào, đó mới là điều không thể dung hòa được.
Tôi muốn ly hôn nhưng vợ nhất định không chịu vì cô ấy yêu tôi và muốn níu giữ tổ ấm này (Ảnh minh họa)
Chúng tôi không bao giờ cãi nhau to vì tôi ý thức điều đó là không nên nhưng những cơn sóng ngầm trong tình cảm vợ chồng khiến cả hai không hạnh phúc. Vợ tôi yêu tôi nên không muốn buông tay dù biết cuộc hôn nhân này đang làm cả hai đau khổ.
Rồi tôi ngoại tình. Có bao biện thế nào thì đó cũng là sai trái nhưng ở bên người đó tôi mới thấy mình được yêu. Thứ cảm giác mà kể từ năm thứ hai đại học, nhận sự giúp đỡ của người mà tôi gọi bằng vợ bây giờ, tôi chưa từng được trải qua. Tôi đã thú nhận điều này với vợ và mong cô ấy chấp nhận buông tay để cả hai đi tìm chân trời mới. Tôi sẽ cùng cô ấy gánh vác chuyện con cái, cả hai có thể làm bạn bởi dù sao có được ngày hôm nay tôi cũng nhờ ơn cô ấy.
Nhưng vợ tôi không chịu. Cô ấy muốn giữ tới cùng tổ ấm này vì cô ấy yêu tôi nên nhất quyết không chấp nhận. Tôi cảm thấy tội lỗi vì nếu cứ cố dứt tình với một người đã hi sinh cho mình nhiều thứ, đã yêu mình và sinh con cho mình. Nhưng nếu cố gắng cam chịu thì e rằng người thiệt thòi là cô ấy.
Tôi đã nghĩ tới chuyện công khai mối quan hệ ngoài luồng dù cho điều đó có khiến mọi người đánh giá tôi chẳng ra gì. Tôi không muốn chấm dứt cuộc hôn nhân với vợ bằng cách này nhưng không thể tiếp tục hơn được nữa và đành phải làm thế thì cô ấy đau quá mới buông tay. Tôi sai lầm, thực sự sai lầm ngay từ đầu và giờ tôi đang phải sửa sai bằng cái cách tồi tệ nhất! Nhưng ai hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi khi phải sống bên một người vợ mà mình hoàn toàn không có cảm giác yêu thương.
(phantuan@...)