Tôi khóc lóc, giận dỗi anh suốt hai tuần liền. Cuối cùng, anh đã đồng ý đưa tôi về ra mắt. Hôm đó, vừa về tới nhà anh, tôi sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Từ ngày yêu nhau cũng đã được hơn 2 năm, vậy mà, anh chưa từng một lần đồng ý cho tôi về ra mắt. Tôi mong muốn được anh chứng thực những lời anh nói là chân tình. Nếu như anh chấp nhận cho tôi về gặp bố mẹ anh, chứng tỏ lời nói của anh là thật lòng và anh mong muốn được lấy tôi làm vợ.
Chỉ là, lần nào tôi đề cập đến, anh đều nói lảng đi. Anh không muốn tôi về ra mắt gia đình anh là vì sao? Tôi cứ phân vân mãi, lăn tăn mãi không hiểu anh có yêu mình hay không. Một người yêu mình thật lòng, đã hẹn hò nhau hơn 2 năm, có lý gì lại không cho mình gặp bố mẹ anh?
Tôi khóc lóc, giận dỗi anh suốt hai tuần liền. Cuối cùng, anh đã đồng ý đưa tôi về ra mắt. Hôm đó, vừa về tới nhà anh, tôi sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Bố mẹ anh vừa thấy chúng tôi về, vội vàng ra ngõ, vồn vã, vui vẻ vô cùng. Nhưng điều tôi nhìn thấy chính là, hai người họ đã quá nhiều tuổi. (Ảnh minh họa)
Những gì tôi tưởng tượng là hoàn toàn sai sự thật. Tưởng anh là công tử con nhà khá giả, tưởng bố mẹ anh trẻ trung, khỏe mạnh, sang trọng quý phái. Tất cả hoàn toàn ngược lại.
Bố mẹ anh vừa thấy chúng tôi về, vội vàng ra ngõ, vồn vã, vui vẻ vô cùng. Nhưng điều tôi nhìn thấy chính là, hai người họ đã quá nhiều tuổi. Mẹ anh già lụ khụ, còn bố, tóc đã bạc trắng đầu. So với bố mẹ tôi, chắc họ hơn rất nhiều tuổi, phải bằng tuổi ông bà tôi cũng nên.
Mái nhà tranh cấp bốn cũ kĩ, trong nhà không có một thứ đồ đạc gì giá trị khiến tôi hơi bất ngờ. Tưởng anh sinh ra trong một gia đình giàu có, vì cách ăn mặc, nói chuyện của anh giống như thế. Chỉ là, anh chưa từng kể về bố mẹ anh, gia đình anh với tôi nên tất cả chỉ là do tôi dự đoán.
Mẹ anh nấu cơm canh chuẩn bị sẵn. Bữa cơm đạm bạc đến bất ngờ. Rau vườn, cá vườn. Mẹ anh còn kể chuyện, biết chúng tôi về nên bố anh đã xuống tận ao bắt cá chiêu đãi các con. Giọng nói chân chất, mộc mạc của người ở quê thật sự có chút xúc động. Khiến tôi có cảm giác được sống lại thời thơ ấy khi tôi còn ở với ông bà ở dưới quê.
Nghe anh nói vậy, tôi lại thấy thương vô cùng. Thương anh, trân trọng bố mẹ anh đã sinh ra anh để cho tôi được gặp anh ngày hôm nay. (Ảnh minh họa)
Nhìn mẹ anh dáng vẻ yếu đuối, đã già, tôi lại thấy thương vô cùng. Nhà anh nghèo, rất nghèo. Ở khu nhà anh, dường như người ta đã cất nhà tầng hết, chỉ mối gia đình anh là còn nhà tranh mái ngói. Nghe anh nói thì bố anh là thương binh, mẹ anh cũng chỉ ở nhà trồng trọt chăn nuôi, nuôi anh ăn học nên không được mấy đồng tiết kiệm. Anh đi làm có đồng nào thì chi tiêu, cũng biếu bố mẹ nhưng chẳng đáng là bao.
Anh bảo, vì gia đình anh nghèo như thế, sợ đưa tôi về ra mắt, tôi sẽ ‘cao bay xa chạy’. Thế nên, nhiều lần anh do dự là vì thế. Anh sợ vì gia đình anh nghèo mà tôi sẽ bỏ rơi anh. Quá yêu tôi, muốn lấy tôi nhưng đã nhiều lần anh yêu và đưa người yêu về gặp bố mẹ anh, họ đều chia tay không lời từ biệt.
Nghe anh nói vậy, tôi lại thấy thương vô cùng. Thương anh, trân trọng bố mẹ anh đã sinh ra anh để cho tôi được gặp anh ngày hôm nay. Nếu tôi thực sự vì anh nghèo mà chạy trốn, thì còn gì gọi là tình yêu. Tôi yêu anh, có chút ngạc nhiên khi thấy gia đình anh nghèo như thế nhưng không vì lý do đó mà chia tay người đàn ông của mình.
Nhìn bố mẹ anh đon đả, vui vẻ với chúng tôi, tôi càng cảm nhận được những tháng ngày vất vả mẹ anh đã nuôi anh được như bây giờ. Lúc chúng tôi lên thành phố, mẹ vất vả ra mưa, gói ghém bao nhiêu đồ cho chúng tôi mang lên. Tôi đã rơi nước mắt. Tôi càng trân quý anh hơn, yêu thương gia đình anh hơn và mong rằng, anh cũng sẽ tin và yêu tôi như thế!