Chúng tôi chung sống như vợ chồng, chỉ đợi tới thời gian hợp lý là tính chuyện kết hôn mà thôi. Bố mẹ chúng tôi cũng không phản ứng chuyện này.
Tôi còn nhớ như in ngày anh nắm tay tôi tỏ tình, anh còn nói rằng: "Chúng mình quen nhau từ hồi còn nhỏ, gần nhà nhau, thanh mai trúc mã, đi học cùng nhau rồi lên thành phố cùng lập nghiệp, rồi yêu nhau. Chẳng có lý do gì để không trân trọng nhau. Anh chọn em và hi vọng em sẽ yêu anh trọn đời, làm người vợ tốt của anh. Đừng bao giờ phụ nhau em nhé".
Những lời anh nói khiến tôi xúc động rơi nước mắt. Tôi và anh quen nhau đã lâu, từ bé đã gắn bó với nhau, quá hiểu nhau rồi. Bố mẹ cũng gần nhà nhau, sau này gia đình dù đi đâu cũng về một nơi chốn, có lý do gì để không trân trọng nhau mãi mãi?
Anh đi làm, tôi cũng kiếm được công việc ổn, cả hai tích cóp tiền để mua nhà trên thành phố. Anh nói với tôi, dù khó khăn thế nào cũng phải cố gắng để có tiền của lo cho con cái về sau. Tôi nỗ lực hết mình, đi làm thêm, kiếm tiền nhiều và gửi tiết kiệm, bản thân cũng không dám chăm lo.
Tôi đã bắt đầu nghi ngờ anh và có ý theo dõi người yêu, để biết anh đi đâu, làm gì mà đi sớm về muộn như vậy. (Ảnh minh họa)
Thời gian đó, công việc của anh khá ổn. Tôi nói với anh, hai đứa thuê chung một căn hộ nhỏ để ở cho tiết kiệm. Tôi sẽ nấu nướng cho anh để không phải vất vả, tốn kém chi tiêu. Anh đồng ý. Chúng tôi chung sống như vợ chồng, chỉ đợi tới thời gian hợp lý là tính chuyện kết hôn mà thôi. Bố mẹ chúng tôi cũng không phản ứng chuyện này.
Nhưng, tiền bạc vật chất khiến con người ta thay lòng, anh cũng vậy. Đi làm, anh đã phải lòng cô tiểu thư xinh đẹp con của sếp. Vốn là một người đẹp trai, lại có tài ăn nói nên anh được ông sếp yêu quý và cất nhắc lên vị trí phó phòng. Tôi mừng chưa xong đã biết được tin buồn, rằng ông ta muốn mai mối anh với người con gái của ông ta. Anh đã bảo tôi: "Em cứ yên tâm, làm gì có chuyện đó. Anh vẫn cứ làm ở đây, cho đến khi nào ông ấy nói chuyện đó mà anh không đồng ý, xem ông ấy tính sao. Nếu anh từ chối mà ông ấy không trọng dụng anh nữa thì anh sẽ nghỉ việc".
Nghe anh nói, tôi cảm nhận được sự cương quyết trong lời nói của anh và tin rằng, anh sẽ chẳng vì cô gái kia là con sếp mà bỏ tôi. Nhưng, hơn 2 tháng sau, tôi thấy anh có sự thay đổi rõ rệt. Anh ăn mặc đẹp hơn, đi sớm về muộn, không mấy khi nhắn tin, gọi điện cho tôi. Anh thường bỏ bữa cơm nhà, và hay đi về rất muộn. Có hôm nồng nặc mùi rượu, hôm thì nồng nặc mùi nước hoa.
Tôi đã bắt đầu nghi ngờ anh và có ý theo dõi người yêu, để biết anh đi đâu, làm gì mà đi sớm về muộn như vậy. Đúng như tôi dự đoán, anh đã phải lòng người con gái khác và không ai khác, chính là cô gái con sếp mà anh từng thề sống thề chết với tôi, sẽ không qua lại. Tôi không tin những lời anh nói được nữa rồi. Chẳng tức giận, chẳng buồn phiền, vì tôi biết, chuyện này trước sau gì cũng xảy ra sau 1 tháng theo dõi cử chỉ, hành động của anh. Nói đúng hơn, tôi đã có sự chuẩn bị rồi.
Chỉ là, tôi đâu biết, đó là lối suy nghĩ sai lầm. Lần đó anh ngọt nhạt với tôi, đưa tôi đi chơi công viên và không biết anh đã cho tôi uống thuốc ngủ khi nào. (Ảnh minh họa)
Điều đau khổ nhất là anh đã đề nghị chia tay tôi ngay buổi tối hôm đó. Vậy là anh đã tính toán cả rồi. Tôi không đồng ý, không thể nào từ bỏ anh dễ như thế, không thể nào cho không người con gái kia. Tôi không giàu nhưng sẽ làm mọi cách giữ anh lại.
Chỉ là, tôi đâu biết, đó là lối suy nghĩ sai lầm. Lần đó anh ngọt nhạt với tôi, đưa tôi đi chơi công viên và không biết anh đã cho tôi uống thuốc ngủ khi nào. Anh gài bẫy tôi lên giường trong khách sạn với người đàn ông lạ hoắc, tôi còn không biết là ai để cho tôi phải chấp nhận bỏ anh một cách chính đáng. Bao nhiêu người chứng kiến, cả người thân của anh làm chứng. Tôi chua chát, cay đắng, nghĩ hận đời vì mình đã yêu phải một gã sở khanh, bỉ ổi, không những phản bội tôi mà còn hủy hoại cả danh dự của người con gái như tôi.
Tôi căm thù anh, chấp nhận ra đi vì không còn lưu luyến gì kẻ bỉ ổi, mất nhân tính, đạo đức như anh cả. Chỉ là trong lòng tôi có một mối thù quá lớn, không thể nào giải tỏa được và tôi luôn chờ cơ hội để trả thù. Phải cho anh ta thân bại danh liệt, phải cho anh ta nhục nhã vì bám vào người con gái giàu có để tiến thân. Tôi tin, đời này có nhân quả cả và anh sẽ sớm bị trừng phạt.