Bác kéo tôi vào phòng, ngồi lên giường, nắm tay, nắm chân thủ thỉ: “Bác rất là ưng con, nếu hai đứa đến được với nhau bác cũng mừng. Bác có chuyện này muốn nhờ con…”. Nghe xong, tôi cười miệng méo xệch!
Đã hơn 1 tuần kể từ hôm tôi chính thức theo bạn trai về nhà ra mắt rồi, đến giờ, tôi vẫn chưa biết phải xoay sở làm sao. Cứ 2 hôm mẹ anh lại gọi cho tôi một lần mà tôi vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Ruột gan tôi rối như tơ vò… Tôi không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh chéo ngoe này nữa.
Tôi và bạn trai yêu nhau được khoảng nửa năm rồi. Chúng tôi cũng có nhiều dự định với nhau. Tôi thấy anh rất tốt và đáng để lấy làm chồng. Sau ngần ấy thời gian tìm hiểu, cách đây hơn 1 tuần, anh quyết định đưa tôi về nhà ra mắt, giới thiệu với bố mẹ.
Yêu nhau được nửa năm, tôi theo bạn trai về ra mắt bố mẹ anh
Hôm đi tôi hồi hộp lắm. Tôi đã hỏi anh rất kĩ về sở thích, thói quen, tính cách của từng người trong gia đình anh. Tuy nhiên, anh chỉ chia sẻ một chút rồi cứ gạt đi và nói rằng: “Em yên tâm, anh đã nói kĩ rồi, bố mẹ anh quý em lắm nên em cứ thoải mái đi”. Thậm chí bạn trai tôi còn quả quyết là chưa có cô gái nào anh kể chuyện yêu mà lại được lòng cả gia đình như với tôi. Chính những điều đó làm tôi yên tâm phần nào.
Và rồi ngày hôm đó cũng đến. Tôi chuẩn bị kĩ lưỡng quà cáp, ăn mặc, cách nói chuyện… Chuyện bếp núc tôi cũng làm rất thành thạo. Tôi nhẹ người khi thấy gia đình anh đón tiếp chu đáo, thân tình. Mẹ anh đon đả và có vẻ quý mến tôi lắm. Tôi mừng vì mình được lòng gia đình anh đến như vậy. Chuyện này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho mối quan hệ của chúng tôi.
Nhưng rồi một sự vụ xảy ra cuối buổi hôm đó làm tôi khó nghĩ rất nhiều. Mẹ anh kéo tay tôi vào phòng riêng của bà, thái độ tình cảm lắm. Ngồi cạnh nhau, mẹ anh nắm tay tôi rồi hỏi nhỏ: “Bác rất là ưng con, nếu hai đứa đến được với nhau bác cũng mừng. Bác có chuyện này muốn nhờ con. Bác đang có chút chuyện cần tiền, nghe nói con đi làm lương khá lắm, con cho bác vay 50 triệu nhé. Việc này bác không muốn con trai biết, sợ nó suy nghĩ. Con cho bác mượn, rồi tới đây bác thu xếp trả con”. Tôi nghe xong, mồm méo xệch. Tôi cũng chỉ biết nói: “Dạ có gì con sẽ báo bác sau ạ”.
Nghe mẹ chồng tương lai hỏi vay tiền, tôi méo mặt không biết trả lời ra sao
Hôm đấy, tôi về mà ruột gan rối bời. Tôi cũng chỉ là cô gái trẻ mới đi làm, mỗi tháng chắt bóp cũng để ra được một ít, nhưng không nhiều. Đúng là công việc của tôi thu nhập cũng khá, nhưng tôi còn phải phụ giúp gia đình, nuôi một đứa em đang học Đại học nên tôi cũng không có quá nhiều tiền. Số tiền 50 triệu với tôi không hề nhỏ. Điều quan trọng là bác lại không hề hứa hẹn ngày trả. Tôi biết, nếu đưa tiền cho bác, tôi sẽ phải chấp nhận cảnh bao giờ bác trả thì trả, mình làm sao dám đòi.
Nếu tôi giàu có, có nhiều tiền, tôi sẽ không ngần ngại. Nhưng quả thật tôi không có tiền, mẹ anh làm thế này là làm khó cho tôi. Giọng bác nói khi đó rất khẩn thiết, không cho mượn cũng không đành. Mà nếu cho mượn thì tôi phải đi vay, chứ tôi cũng không có…
Tôi biết nếu tôi từ chối, dám chắc mẹ anh sẽ “cạch mặt”, sẽ không ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi nữa. (Ảnh minh họa)
Mấy hôm sau, tôi có gặp một người quen của gia đình anh. Họ nói mẹ anh nợ rất nhiều tiền, do mê chơi lô đề. Nghe xong mà tôi chết lặng…
Suốt từ hôm đó tới giờ, mẹ anh điện thoại cho tôi hỏi vay tiền liên tục. Bác cứ hối tôi thu xếp nhanh đi bác có việc gấp. Tôi cứ khất lần mãi. Tôi biết nếu tôi từ chối, dám chắc mẹ anh sẽ “cạch mặt”, sẽ không ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi nữa. Nhưng cho vay thì tôi cũng khổ quá!
Tôi phải làm sao đây?