Tiếng chuông điện thoại vang lên, thấy Tuấn còn đang bận, Vy vội vàng lấy máy để nghe giúp anh. Lục từ trong túi xách của Tuấn chiếc điện thoại, Vy chết lặng người khi thấy một chiếc quần lót màu đỏ rơi ra. Nó chính xác là thứ của đàn bà…
Vy khóc như mưa điện thoại về cho bố mẹ với cái giọng đầy tức tưởi: “Mẹ bảo với bố, không cưới xin gì hết, con không bao giờ cưới loại đàn ông tồi tệ như anh ta”. Rồi cô cúp máy. Cô đã đuổi Tuấn ra khỏi nhà sau khi ném chiếc quần đó về phía anh rồi đóng sầm cửa lại. Mặc cho bên ngoài cánh cửa ,Tuấn gọi tên cô không ngừng để muốn nghe một lời giải thích.
Lẽ ra, ngày mai cuối tuần, Tuấn và Vy sẽ về quê để chuẩn bị kế hoạch cho hai nhà sang gặp gỡ, nói chuyện, tính việc kết hôn. Thế nhưng, giờ đây mọi thứ đều đổ bể hết. Bố mẹ hai bên sững sờ trước cú điện thoại của hai con. Thậm chí, họ đã mời cả một vài người thân đi cùng trong đám dạm ngõ rồi, giờ lại phải thôi. Mẹ Vy nghe cú điện thoại của con gọi về, cứ khóc suốt. Bà thương con gái gặp phải nỗi khổ tâm lớn lắm mới quyết định hủy hôn trước ngày dạm ngõ 2 hôm thế này.
Cô đã đuổi Tuấn ra khỏi nhà sau khi ném chiếc quần đó về phía anh rồi đóng sầm cửa lại. (Ảnh minh họa)
Vy và Tuấn yêu nhau được 3 năm rồi. Từ trước đến nay, Vy rất tự hào về người đàn ông của mình. Anh không những tốt, yêu thương và chiều chuộng cô mà quan trọng hơn cả, Tuấn là người đàn ông mẫu mực, chung thủy và một lòng một dạ với người mình yêu. Vy từng nói cô sẽ tha thứ cho mọi khuyết điểm, sai lầm của đối phương, ngoại trừ sự phản bội. Thế nên, câu chuyện ngày hôm đó, khi Vy tận mắt nhìn thấy, tận tay lôi ra chiếc quần lót màu đỏ trong túi xách của Tuấn sau khi anh đi làm về nhà là một cú sốc quá lớn.
Sau khi Vy tuyên bố chia tay, không cưới xin gì nữa, Tuấn đã nhiều lần nỗ lực liên lạc cho cô nhưng không được. Vy trốn chạy khỏi người đàn ông đó. Nỗi đau bị phản bội ngay trước ngày về quê dạm ngõ khiến Vy không thể nào chấp nhận sự thật đó.
Hơn 2 tuần kể từ ngày Vy và Tuấn dừng lại, trái tim Vy càng thấy đau đớn hơn gấp bội khi Tuấn ngừng liên lạc, thậm chí còn chẳng níu kéo cô thêm nữa. Thì ra, người đàn ông đó yêu cô bằng một thứ tình yêu hời hợt đến như vậy, chỉ có như thế thôi mà…
Trái tim Vy càng thấy đau đớn hơn gấp bội khi Tuấn ngừng liên lạc, thậm chí còn chẳng níu kéo cô thêm nữa. (Ảnh minh họa)
Đêm hôm đó, gần 11 giờ, tiếng chuông cửa nhà Vy vang lên, cô hơi ngạc nhiên khi tầm này còn có người gọi cửa. Vy không hề nghĩ đó là Tuấn bởi cô tin rằng anh đã quyết định dừng lại cuộc tình này sau màn vụng trộm bỉ ổi mà cô đã vô tình phát hiện ra. Vy đứng dậy, ra mở cửa, Vy sững người khi thấy Tuấn đứng trước cửa nhà. Gương mặt anh hốc hác, già nua. Mới chỉ có hơn 2 tuần không gặp mà Tuấn như biến thành một con người khác.
- “Anh có cái này muốn cho em xem”
- “Anh còn định diễn trò hề gì nữa mời tôi xem? Hay lại định hỏi tôi nên mua đồ lót nào cho cô ta?”
Giọng nói của Vy đầy chát chua, cay nghiệt… Nỗi đau mà cô phải chịu một lần nữa lại trào lên khiến cô uất hận.
“Em bình tĩnh đã, đừng nóng vội… Anh có bằng chứng chứng minh mình vô tội. Tất cả chỉ là một màn kịch mà cô ta tạo ra…?”
“Cô ta là ai...?”
Tuấn lấy từ trong túi xách ra chiếc máy tính và bật lên đoạn băng được trích xuất từ camera văn phòng. Đoạn băng dài mười mấy phút ghi lại hình ảnh một cô gái đã len lét bỏ chiếc quần lót đỏ vào trong túi xách của Tuấn… Điệu bộ cô ta lấm lét, làm cho nhanh rồi bỏ ra bên ngoài như không có chuyện gì xảy ra.
Nghe những lời Tuấn nói, Vy mới biết sự thật phía sau (Ảnh minh họa)
Tới lúc này, Tuấn mới thổ lộ:
- “Đó là Huyền. Cô ấy làm cùng anh. Cô ấy thích anh lâu rồi, nhiều lần còn gạ gẫm… Anh đã từ chối thẳng thừng nhưng cô ta không từ bỏ. Thực sự nhiều hôm đi làm anh rất ngại khi phải đối diện với cô ta. Nhưng là đồng nghiệp, anh cũng vẫn phải giữ thái độ bình thường.
Chuyện này anh không dám kể với em, sợ em lại nghĩ ngợi lung tung. Anh không ngờ, hôm đó nghe anh xin phép chiều muốn về sớm để đi gặp em, về nhà ra mắt và dạm ngõ, cô ta đã nghĩ ra cái trò này để phá mối quan hệ của chúng mình. Sau hôm đó, anh đã nghĩ rất nhiều, không thể hiểu chiếc quần đó từ đâu ra… Và rồi anh đã nghĩ tới cô ta. Cũng may văn phòng công ty có camera để anh nhờ xem lại. Giờ thì em đã tin anh chưa?”
Vy bật khóc nức nở. Cô ôm chầm lấy Tuấn và thầm cảm ơn vì mọi chuyện đã không kết thúc tồi tệ theo cái cách mà cô nghĩ nó sẽ phải diễn ra… Cảm nhận hơi ấm và cái siết ghì thật chặt từ vòng tay của Tuấn, Vy tự nhủ với lòng sẽ phải tin tưởng người đàn ông của mình hơn.