Anh đưa cho tôi tờ giấy khám, chứng nhận việc anh hoàn toàn khỏe mạnh. Sau đó, anh đề nghị chia tay với lí do sợ tôi sau này không đẻ được thì lấy nhau về còn khổ hơn.
Tối qua, bố mẹ anh sang nhà tôi để xin lỗi vì chuyện hai đứa không thành. Nằm trên nhà, tôi nghe rõ tiếng họ nói: “Chúng tôi cũng muốn tác thành cho hai cháu, nhưng khổ nỗi con bé nó như vậy, anh chị thông cảm cho. Nhà tôi cũng chỉ có một thằng con trai, trách nhiệm nối dõi tông đường là rất lớn. Mong anh chị và cháu đừng buồn quá, tôi vẫn sẽ coi cháu như con gái của mình…”. Từng lời họ nói như nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi có cảm giác, họ chỉ đang muốn tuyển một cái máy đẻ và nỗi oan ức của mình không hề được quan tâm.
Nhà chúng tôi cách nhau có hơn 1 cây số. Hai đứa sống chung một khu phố nên tất cả hàng xóm láng giềng đều biết chuyện tình của chúng tôi. Anh mới đi du học ở nước ngoài về, còn tôi vừa tốt nghiệp Đại học. Trong một lần liên hoan khu phố, gặp lại nhau khi tôi đã lớn, anh cảm thấy thích nên đã nhờ người mối lái để tìm hiểu tôi. Được cái, bố mẹ hai nhà đều hợp nhau nên cũng rất tác thành cho tình cảm này của chúng tôi.
Phải thú thật là tôi bị cái vẻ ngoài điển trai, tài ăn nói khéo léo của anh hớp hồn. Mặc dù thời điểm đó, tôi cũng có khá nhiều anh theo đuổi nhưng không hiểu sao tôi lại chỉ thích anh. Đã vậy, nghe mẹ nói ra nói vào, rằng lấy anh thì gần nhà, nhà anh lại có điều kiện, bố mẹ anh lại quý tôi như vậy thì không gì sướng bằng. Vậy là tôi từ chối những chàng trai khác để yêu anh.
Phải thú thật là tôi bị cái vẻ ngoài điển trai, tài ăn nói khéo léo của anh hớp hồn. (Ảnh minh họa)
Vì cũng đã có tuổi, lại được gia đình ủng hộ nên tình yêu của chúng tôi tiến triển rất nhanh. Chỉ sau 2 tháng yêu nhau, chúng tôi đã thường xuyên đưa nhau đi nhà nghỉ. Anh có tâm sự với tôi rằng muốn có con sớm, anh sẽ yêu thương và chiều chuộng cả hai mẹ con tôi. Ban đầu tôi hơi ngại một chút khi nghĩ đến việc có bầu trước khi cưới nhưng thấy anh khao khát được làm bố như vậy, tôi cũng thuận theo.
Nhưng ngang trái là ở chỗ, hơn 3 tháng sau khi hai đứa “thả”, tôi vẫn chưa có bầu. Anh bắt đầu sốt ruột ra mặt. Trong khi tôi cảm thấy việc đó hết sức bình thường thì anh nghi ngờ rồi sợ hãi đủ thứ. Tối nào anh cũng nhắn tin hỏi tôi về việc tôi đã đi khám sức khỏe chưa, rồi trước đây tôi có từng uống thuốc tránh thai chưa… Anh hỏi nhiều đến mức tôi cảm thấy bị xúc phạm.
Tối nào anh cũng nhắn tin hỏi tôi về việc tôi đã đi khám sức khỏe chưa, rồi trước đây tôi có từng uống thuốc tránh thai chưa… Anh hỏi nhiều đến mức tôi cảm thấy bị xúc phạm. (Ảnh minh họa)
Rồi đỉnh điểm câu chuyện, hôm đó anh hẹn gặp tôi ở nhà nghỉ. Anh đưa cho tôi xem tờ giấy khám sức khỏe. Nào là một tờ khám ở nước ngoài, khi anh còn theo học, một tờ vừa mới đây thôi anh đi khám ở một bệnh viện uy tín trong nước. Tất cả đều chứng minh anh hoàn toàn… khỏe mạnh.
Anh bảo: “Anh không muốn ép em, nhưng như thế này em đủ hiểu nguyên nhân là vì ai. Đã 3 tháng rồi em vẫn không thể có bầu. Người ta khỏe mạnh thì có khi chỉ vài lần đã dính. Thôi thì mình dừng lại, anh không muốn đánh cược đời mình vào một cuộc hôn nhân bấp bênh. Không có con thì không thể nào hạnh phúc được”.
Tôi cay cú, nói lại. Tôi bảo vợ chồng khỏe mạnh có khi cưới nhau cũng vài năm mới có thai, hoặc chí ít cũng phải tầm nửa năm, 1 năm, tại sao mới có 3 tháng mà anh đã quy kết là tôi không đẻ được. Nhưng mặc cho tôi nói gì, anh vẫn chỉ xin lỗi rồi chia tay chứ không thay đổi quyết định. Anh cũng bảo thương tôi lắm nhưng không làm khác được. Anh còn đưa ra bao nhiêu ví dụ về bạn anh, đứa nào với bạn gái mà ăn nằm với nhau rồi thì cũng chỉ vài lần là có bầu, chả ai như tôi, tận… 3 tháng rồi vẫn chưa thấy gì.
Tôi cay đắng quá! Cuộc tình này tôi đã làm gì sai để rồi lĩnh trái đắng nhường này? (Ảnh minh họa)
Tôi hận, tôi cảm thấy tủi nhục. Tình cảm giữa hai đứa dường như không là gì cả. Anh ta đang coi tôi như cái máy đẻ, mà đã là máy, nếu không vận hành tốt thì bỏ. Cuối cùng, tôi đồng ý chia tay vì nghĩ cũng không nên níu giữ kẻ như thế làm gì.
Nhưng mọi việc còn chưa dừng lại ở đó. Giờ cả gia đình tôi đều khốn đốn khi khu phố đồn thổi ầm lên là tôi… không đẻ được nên bị nhà trai từ hôn. Có nỗi khổ nhục nào hơn thế nữa không? Thì ra, khi biết chúng tôi chia tay, ai cũng hỏi, cả anh và mẹ anh đều ậm ừ bảo vì tôi không… biết đẻ, chia tay sớm bớt đau khổ chứ lấy về không có con còn tội hơn.
Tôi cay đắng quá! Cuộc tình này tôi đã làm gì sai để rồi lĩnh trái đắng nhường này?