Mối tình đầu như một màn pháo hoa, tuyệt đẹp nhưng ngắn ngủi và chẳng thể nào quên

Ngày 10/08/2017 14:48 PM (GMT+7)

Cậu là mối tình đầu của tớ, là rung động đầu đời của tớ, và cũng là người đầu tiên tớ biết lo sợ không thể ở bên mãi mãi.

Hai năm bốn tháng bao nhiêu ngày chẳng còn nhớ rõ. Ờ thì là khoảng thời gian đã chia tay! Đó là một thành phố từng hoa lệ - trái tim của tớ - nó đã từng là một thành phố đầy hoa lệ. Giữa những con chữ chơi vơi, giữa đường tình dang dở. Nến tắt, đời hoang, tim gầy, lạnh lẽo…Tớ và cậu cứ an nhiên mà đi về phía vô cực như vậy.

Những gì tớ thấy ở cậu và những gì cậu thấy ở tớ từng là đẹp đẽ nhất, chúng ta nhìn vào mắt nhau, thấy được những khát khao yêu thương trong ấy. Chúng ta đến với nhau không một vị thần che chở, mà cũng chẳng có một ai ngăn cản. Tớ và cậu đều tự do và bốc đồng, hoang dại mà đầy chân thành. Tuổi trẻ cứ ngỡ ngọt như một viên kẹo, nhưng ngậm vào rồi mới thấy đắng mãi khôn nguôi.

moi tinh dau nhu mot man phao hoa, tuyet dep nhung ngan ngui va chang the nao quen - 1

Cậu là mối tình đầu của tớ, là rung động đầu đời của tớ, và cũng là người đầu tiên tớ biết lo sợ không thể ở bên mãi mãi.

Chúng ta quen nhau từ khi nào, yêu nhau từ khi nào đã chẳng ai nhớ rõ. Mọi thứ cứ như một hồi pháo hoa đẹp đến nao lòng, đẹp đến nỗi cả tớ và cậu đều không thể chạy thoát. Cái thứ mà người ta gọi là tình yêu đầu đời vốn chỉ là một cảm giác lạ lẫm mà lần đầu tiên tâm hồn này được nhận, nhưng vì là đầu tiên cho nên mới là thứ chẳng thể nào quên.

Tại sao tớ lại luôn nhớ về quá khứ như thế? Cho dù tớ biết chúng ta, rất rõ ràng, đã chẳng còn yêu nhau nữa. Có lẽ trong cuộc đời này, ai cũng cần phải có một quá khứ về một người mà chúng ta đã từng yêu, đã từng đau. Người ta bảo tình đầu chỉ nhẹ như một cơn mưa rào, khiến chúng ta man mác buồn mỗi khi nhớ lại. Nhưng tớ thì không thế, tớ đã buồn rất nhiều mỗi khi nghĩ về cậu. Chắc bởi vì tớ nuối tiếc, từng có người tớ yêu và yêu tớ như vậy mà...Thanh xuân này đã vì cậu mà đau lòng.

moi tinh dau nhu mot man phao hoa, tuyet dep nhung ngan ngui va chang the nao quen - 2

Tớ tự biết bản thân mình bất công và vị kỷ, đã bao lần tớ ước mình sẽ thay đổi được, nhưng tớ hiểu ra rằng, tại sao tớ phải thay đổi? Trong khi, lý do khiến chúng ta chia tay không phải do tất cả của tớ. Trong tình yêu, không thể trách ai được. Tớ sai hoặc cậu đúng. Hoặc là, cả hai đều sai. Hoặc là…chẳng có lý do nào hết. Đơn giản là vì duyên ngắn mà thôi.

Cậu là một chàng trai có màu trầm, ít nói. Tớ cũng là cô gái chỉ muốn khép lòng cô độc, không thích hoà nhập đám đông. Chúng ta ghép lại với nhau lại chỉ giống như một bức tranh buồn bã. Đó là số phận của đôi ta.

Nhưng hóa ra chúng ta thực chất chưa bao giờ hiểu đối phương muốn gì. Chàng trai của tớ ạ! Cậu chắc vẫn còn giận tớ nhiều lắm, hoặc là đã chẳng nhớ nổi cậu từng yêu tớ - người khiến cậu tổn thương này như thế nào.

moi tinh dau nhu mot man phao hoa, tuyet dep nhung ngan ngui va chang the nao quen - 3

Tớ luôn cho rằng tình yêu này giống như một màn pháo hoa, ngắn ngủi, rực rỡ nhưng lại khiến chúng ta nhớ mãi chẳng thể nào quên. Chúng ta sẽ nhớ về những kỷ niệm đẹp nhất, về những rung cảm khắc sâu, những nụ cười, ánh mắt. Nhưng chắc sẽ chẳng còn nhớ rõ hình bóng của nhau như thế nào được nữa. Khuôn mặt là thứ dễ dàng phai nhoà, thứ tồn tại mãi mãi chỉ là nỗi buồn theo tháng năm.

Sẽ chẳng còn bao giờ được gặp lại cậu nữa, thành phố hoa lệ mà tớ nói đã hoang phế đi rồi. Dù cậu ở đâu, rất gần đó thôi nhưng có lẽ sẽ chẳng còn bao giờ thấy nổi nhau nữa. Đó là điều buồn nhất của đôi ta.

Theo Lan Vy (Khám Phá)
Tin bài cùng sự kiện Lời thì thầm của năm tháng...
Tin hay đừng bỏ lỡ