Nhiên không hề hay biết rằng, phía sau lưng cô, có một người khác đang khóc.
Nhiên chạy tới ôm ghì chặt Dũng trong lòng:
- "Em không muốn chia tay. Vì em còn yêu anh nhiều lắm!"
Dũng giữ một vẻ mặt lạnh khô, cái nhìn ráo hoảnh, khóe miệng khẽ nhếch mép cười:
- "Tùy em, đó là quyền của em. Dù em có chấp nhận hay không thì việc anh không còn yêu em nữa vẫn là sự thật. Em hoàn toàn có thể chạy theo anh mọi lúc, mọi nơi, thậm chí hét lớn lên ở bất cứ nơi đâu rằng em yêu anh. Tùy theo sở thích của em, anh không quan tâm và anh không còn yêu em nữa".
Đôi mắt Nhiên ầng ậc nước. Lí trí cô chỉ muốn cô quay đi, giữ cho mình chút thể diện cuối cùng trước một kẻ sở khanh nhưng trái tim lại cứ níu cô lại. Cô muốn hi vọng, muốn cố tin những điều tốt đẹp ở anh thêm một lần nữa dù rằng những lời anh nói giống như vừa dìm cô xuống đáy vực sâu:
- Hãy cho em một lí do vì sao anh không còn yêu em nữa?
- "Anh nghĩ em là người có học vì thế em đủ hiểu tình cảm là cái không gượng ép được. Lẽ nào trót nói yêu em thì cả đời buộc phải ở bên em không được rời xa? Tình yêu nào cũng vậy thôi, không phải cứ yêu là đi đến đích. Em không phải là người anh xác định đi tới cùng, vì thế đi được cùng nhau đoạn đường nào hay đoạn đường ấy, vậy thôi…Có gì mà phải đau khổ và dằn vặt nhiều như thế.
- Nhưng còn những lời anh đã hứa – Giọng Nhiên lạc đi giữa buổi chiều nắng hiu hắt.
Cô muốn hi vọng, muốn cố tin những điều tốt đẹp ở anh thêm một lần nữa dù rằng những lời anh nói giống như vừa dìm cô xuống đáy vực sâu (Ảnh minh họa)
Đến lúc này, Dũng không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng được nữa. Dũng bật phá lên cười, một điệu cười mà nó có thể nhấn chìm Nhiên trong sự thất vọng:
- "Thôi, tôi xin cô. Thời buổi nào rồi mà cô còn tin vào những lời hứa. Đó chỉ là một chút thi vị cho tình yêu thêm phần lãng mạn thôi. Giờ anh còn sống bằng niềm tin và phấn đấu vì một lời hứa nữa. Cô mà cứ thế này thì cô còn khổ đấy. Đời nhiều thằng như tôi lắm chứ không phải một mình tôi không đâu"
Dũng vỗ vỗ lên vai Nhiên vài cái như một sự an ủi rồi quay lưng đi:
- "Thôi, nói mãi cũng chỉ là về chuyện đó. Chúng ta đường ai nấy đi, tôi cũng bận lắm, không có thời gian để ở đây nghe cô diễn giải về tình yêu, tình báo. Cô cũng nên vui vẻ mà sống. Tình yêu cũng như những thứ khác thôi, mất thì tìm cái khác, chẳng việc gì mà phải đau khổ. Nghĩ đơn giản đi mà sống…"
Dũng quay bước đi mà không ngoái đầu lại để nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Nhiên. Cô đã khóc. Cô không hiểu nổi vì sao cô đã tự nhủ với mình phải mạnh mẽ nếu có ngày Dũng chia tay, vậy mà giờ đây cô lại yếu mềm đến vậy. Nhiên nói bằng cái giọng chỉ còn là hơi thở không thành tiếng:
- "Thế còn…những gì quý giá nhất em đã trao cho anh? Lẽ nào, mọi thứ đều là vô nghĩa, đều là thứ bỏ đi hết?"
Nhiên không hề hay biết rằng, phía sau lưng cô, có một người khác đang khóc. (Ảnh minh họa)
Dũng dừng lại, quay đầu nhìn Nhiên đầy vẻ ngạc nhiên. Dũng mỉm cười đầy khinh bỉ:
- "Tôi đã không muốn nhắc đến chuyện này vì coi nó như là chuyện của tình yêu. Yêu nhau thì dâng hiến cho nhau có gì sai. Tôi không chiếm đoạt cô mà tự cô dâng hiến. Giờ cô định dùng điều đó để níu giữ tôi ư? Hay là cô muốn có một sự công bằng cho những gì cô đã mất?"
Còn chưa nói hết câu, Dũng rút ví và vất ra một sấp tiền. Dũng cầm tay Nhiên và đặt vào lòng bàn tay cô số tiền đó:
- "Chừng này có rẻ quá không? Nếu cô muốn, cứ nói giá, tôi sẽ trả sòng phẳng".
Nhiên ngẩng lên nhìn Dũng – người con trai mà cô từng yêu thương tha thiết, từng cho cô biết bao hi vọng và niềm tin để mạnh mẽ sống. Vậy mà giờ đây, anh lại đối xử với cô theo cách tồi tệ nhất. Nhiên không còn khóc được nữa. Cô gạt nước mắt và đẩy trả về phía Dũng số tiền:
- "Anh thật hào phóng, nhưng anh trả thừa rồi. Nó không đáng giá đến vậy đâu. Với tôi, nó vô giá trị vì đã trao cho kẻ như anh. Cảm ơn vì bài học đầu đầy đời cay đắng này. Chúc anh hạnh phúc!"
Nhiên gạt đi nước mắt và quay đầu bước về phía trước. Trong tim cô tan nãt từng mảnh vụn. Cô hận con người đó tới thấu xương nhưng nỗi đau cho cô nghị lực để bước tiếp. Cô phải sống, phải sống thật can trường và yêu thật mãnh liệt. Tình yêu với người đàn ông đó là sai lầm chứ không phải tình yêu mang tội. Nhiên tự nhủ với lòng mình: Hãy mạnh mẽ lên!
Bóng Nhiên khuất dần trong ánh chiều tà. Cái dáng mảnh khảnh và yếu ớt đó trong chiều nay dường như mạnh mẽ hơn gấp bội. Cũng đúng thôi, khi người ta bị nhấn chìm bởi nỗi đau, người ta cần phải mạnh mẽ để đương đầu với nỗi đau đó. Nhiên không hề hay biết rằng, phía sau lưng cô, có một người khác đang khóc.
Đó là Dũng!
Cô cũng không hề biết rằng, chẳng còn bao lâu nữa, anh sẽ không hiện hữu trên cõi đời này…