Sai lầm lớn nhất của tôi là đã quá tin anh, đã nghĩ anh tử tế và tốt với mình. Nhưng tôi đã không đánh giá đúng về gã đàn ông mà tôi đang hẹn hò.
Tôi biết, tôi không thể trách ai ngoài bản thân mình khi để xảy ra cơ sự đầy nhục nhã ê chề này. Tôi và anh ta làm cùng công ty, hai đứa mới chỉ chính thức yêu nhau được khoảng 4 tháng nay. Tuy nhiên, nói như vậy không phải là thời gian yêu quá ngắn. Trước đó chúng tôi cũng đã là đồng nghiệp, rồi chơi thân với nhau tới 3 năm trời.
Thời gian đầu hai đứa không yêu nhau, nhưng khi tuổi ngày một nhiều, bạn bè xung quanh đều lập gia đình cả, mọi người cứ gán ghép hai đứa với nhau nên tự nhiên lại nảy sinh tình cảm. Chúng tôi công khai chuyện yêu nhau được khoảng 4 tháng nay.
Bao nhiêu năm quen biết, lại yêu nhau cũng vài tháng, tôi cứ nghĩ anh ta tử tế, tốt với mình, thế nên tôi mới dại dột thân mật quá mức để rồi giờ đây rước nhục vào thân.
Bao nhiêu năm quen biết, lại yêu nhau cũng vài tháng, tôi cứ nghĩ anh ta tử tế, tốt với mình, thế nên tôi mới dại dột thân mật quá mức để rồi giờ đây rước nhục vào thân. (Ảnh minh họa)
Chuyện xảy ra vào đêm hôm đó, anh ta tới nhà tôi chơi. Bố mẹ tôi đi du lịch cả tuần không về. Tính tôi vốn sẵn sợ ma, hơn nữa ở nhà một mình cũng buồn nên tôi năn nỉ anh ở lại. Trước lời mời gọi của tôi, anh có vẻ lưỡng lự, không hào hứng lắm. Tôi nghĩ anh ngại nên càng chủ động giữ anh lại. Thực tình tôi vô tư, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều… Tôi không biết hành động của mình bị anh ta đánh giá là loại không ra gì.
Cuối cùng, đêm hôm đó anh ta cũng ngủ lại phòng tôi. Chuyện gì đến, tất nhiên phải đến. Tôi cũng có tuổi, không phải là trẻ ranh, lại yêu nhau, quen nhau lâu rồi nên tôi chẳng ngại. Tôi thể hiện mong muốn, khao khát của mình vì tôi nghĩ đã yêu nhau cặp đôi nào chẳng vậy.
Có ai ngờ… Đó là sai lầm làm hại đời tôi.
Tuần sau đó tôi đi làm trở lại, anh lạnh nhạt ra mặt và có ý lảng tránh tôi. Tôi không hiểu vì sao lại thế. Đã vậy, mọi người xung quanh cũng nhìn tôi lạ lắm. Tôi hoang mang vô cùng. Tôi cứ nghĩ anh giận gì mình.
Thực tình tôi vô tư, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều… Tôi không biết hành động của mình bị anh ta đánh giá là loại không ra gì. (ảnh minh họa)
Cho tới khi cô bạn đồng nghiệp thân thiết kéo tôi lại thủ thỉ kể chuyện cho, tôi mới chết lặng người. Cô ấy bảo cả công ty đều biết chuyện chúng tôi ngủ với nhau bởi gặp ai anh ta cũng nói tôi là loại gái hư hỏng, bố mẹ vắng nhà gạ kì được trai ở lại ngủ với mình. Rồi anh ta còn nói loại đàn bà như tôi có cho thêm tiền anh ta cũng không cưới, đàn bà con gái, gạ đàn ông ngủ với mình chẳng ra cái gì.
Tôi chết sững người, khóc không khóc nổi. Tôi không ngờ anh ta lại cay nghiệt với mình đến vậy. Tôi thì quá vô tư nên đã để anh ta khinh thường. Tôi nhục nhã quá… Anh ta muốn rút lui êm đẹp sau khi ngủ với tôi nên càng nói chuyện đó ra rộng rãi.
Liệu có người đàn ông tử tế nào còn dám yêu tôi sau những lời mà anh ta rêu rao khắp nơi như thế? (Ảnh minh họa)
Tôi và anh ta chia tay tôi không tiếc nhưng khổ nỗi tôi nhục nhã, xấu hổ vì cái tiếng xấu ấy. Tôi không dám ngẩng mặt nhìn ai. Tôi tự hỏi vì sao anh ta lại nỡ đối xử với tôi tồi tệ đến vậy trong khi chỉ vì tôi yêu anh ta nên mới thế.
Tôi phải làm gì để rửa vết nhơ này đây? Liệu có người đàn ông tử tế nào còn dám yêu tôi sau những lời mà anh ta rêu rao khắp nơi như thế?