Yêu kẻ giết chồng (Phần cuối)

Thuỷ Tiên nhếch môi cười, cuối cùng thì anh ta cũng lộ rõ bản chất thật của mình. Một tên cáo già như anh, sao có thể chịu lép vế trước người khác. Anh chỉ đang dùng đòn khổ nhục kế của cô để đáp trả lại cô mà thôi.

Đường tình duyên của cô vốn không suôn sẻ, hai mươi bảy tuổi kết hôn đến năm ba mươi tuổi trở thành quả phụ. Cô được người ta báo tin về chồng cô đã chết trong một vụ tai nạn thảm khốc.

Đau khổ suốt hai năm trời, cô quen một người đàn ông và quyết định thử vận may với ái tình. Nhưng rồi ông trời vẫn muốn thử thách cô. Trong một lần hẹn hò cô phát hiện ra đồ của chồng mình ở chỗ của người tình, cô quyết định đi tìm sự thật và phát hiện ra những chuyện kinh hoàng đằng sau.

Đón đọc Phần 1 truyện dài kỳ: Yêu kẻ giết chồng bắt đầu từ 19h00 ngày 9/9 tại mục Eva Yêu

Buổi tối, khi Hải tỉnh dậy, chỉ thấy một mình nằm giữa hỗn độn. Dũng đã bỏ đi từ khi nào. Cô thấy đầu mình vẫn còn đau, nhưng không màng gì nữa. Hải nắm chặt tay lại, tỏ vẻ căm tức. Cô vội vàng ra khỏi căn biệt thự, nhưng trời đã quá tối. Có lẽ bây giờ anh đã đến để gặp con hồ ly tinh đó xin tha tội.

Dũng có ý định chia tay với cô, anh ta đưa ra điều kiện vẫn sẽ chi trả cho văn phòng, nhưng cả hai không còn liên quan gì đến nhau nữa. Cô đã đe doạ anh đủ đường, song không thể khiến anh hồi tâm chuyển ý. Hoá ra anh vẫn nghĩ rằng tình yêu là trên hết, anh không cần quan tâm đến lợi ích của bản thân nữa.

Lúc này, Thắng và Thuỷ Tiên đang làm bữa ăn cho bọn trẻ. Họ giống như một gia đình hạnh phúc, tiếng cười nói lan tận ra bên ngoài.

Thuỷ Tiên kêu lên khe khẽ khi bị lưỡi dao cắt xuống da thịt, cô vội ôm ngón tay của mình. Thắng chạy ra xem, anh nhanh nhẹn xử lý vết thương như đây là một việc anh vẫn làm hằng ngày. Lúc này Thuỷ Tiên mới để ý không những ở đầu ngón tay, mà ở trên các khớp tay của anh cũng có rất nhiều vết sẹo nhỏ.

Thấy Thuỷ Tiên ngạc nhiên, Thắng cười giơ bàn tay mình lên và bảo:

- Đó là bàn tay của một đầu bếp giỏi đấy.

Thuỷ Tiên bật cười, nhìn lại ngón tay vừa được anh băng bó:

- Vậy em cũng sắp thành đầu bếp giỏi rồi nhỉ.

- Mẹ ơi Cam đói! - Cam cùng với Nhật đứng ở ngoài bếp, ôm bụng và nũng nịu gọi.

Thắng ra bế cả hai đứa, anh dỗ dành:

- Đợi một chút nữa, chúng ta sẽ được ăn ngay thôi.

Lấy được một người đàn ông như Thắng âu cũng là một sự hạnh phúc. Ngoài chuyện anh không biết thể hiện tình cảm, thì mọi thứ trong cuộc sống anh đều sắp xếp rất chu toàn. Anh không bao giờ nói một lời oán trách vợ cũ, dù cô biết anh sẽ không bao giờ tha thứ. Anh thích hành động âm thầm, cho nên lúc nào cũng là người chịu thiệt.

Thuỷ Tiên thở dài, cô nhìn lại chính bản thân mình. Cảm thấy tình duyên của mình đúng là không được tốt. Cố gắng lắm mới tìm được một người chồng hiểu mình, rồi cũng để mất anh.

Dũng đột nhiên nhắn tin đến: “Anh đợi em ở bên dưới.”

Thuỷ Tiên vội vàng ra cửa sổ nhìn, ở đây không thể thấy được gì cả. Cô nhìn Thắng đang chơi với hai đứa trẻ. Không biết nên làm thế nào. Cuối cùng đành tắt máy.

Một lúc sau ở bên ngoài có tiếng đập cửa rất mạnh, Thuỷ Tiên linh cảm được gì đó, có thể đó là Dũng. Thắng nhìn Thuỷ Tiên như hiểu được điều đó trong mắt cô. Anh nhanh chóng bế hai đứa trẻ vào phòng riêng rồi cố tình nói to để cô nghe thấy:

- Nào, chúng ta vào rửa tay rồi chuẩn bị dùng bữa nhé.

Thuỷ Tiên gật đầu cảm kích anh, rồi chạy ra mở cửa.

Dũng xuất hiện trong một bộ dáng điêu tàn, dưới cằm anh lún phún râu, khuôn mặt mỏi mệt. Mái tóc anh đã dài hơn trước, cúc áo sơ mi để mở. Anh nhìn cô đầy đau khổ. Một người trước giờ vẫn cao ngạo, tự tin là vậy, lại để lộ những điểm yếu của bản thân ra trước mặt cô.

- Anh đến đây có chuyện gì? - Thuỷ Tiên lạnh lùng hỏi.

Dũng quỳ xuống. Hành động đó của anh khiến Thuỷ Tiên hốt hoảng, cô không biết anh ta đang âm mưu điều gì. Rồi Dũng cúi đầu nói:

- Anh xin lỗi!

Thuỷ Tiên vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Dũng nói tiếp:

- Anh thành thật xin lỗi em. Tất cả là do anh, do anh đã quá coi thường người khác. Anh nghĩ nếu Hùng đã chết rồi, thì cũng không nhất thiết phải kéo theo nhiều người đi theo anh ta. Anh nghĩ mình xứng đáng được sống hạnh phúc.

- Sống hạnh phúc ư?

Dũng ngẩng đầu, mắt anh đầy sự van lơn của một kẻ tội đồ đáng thương. Thuỷ Tiên chỉ thấy tức giận vì điều đó, sao anh phải đến đây để quỳ xuống xin lỗi cô? Sao anh phải cố tình động vào lòng trắc ẩn của cô?

yeu ke giet chong  (phan cuoi) - 1

Sao anh phải đến đây để quỳ xuống xin lỗi cô? Sao anh phải cố tình động vào lòng trắc ẩn của cô? (Ảnh minh hoạ)

- Thuỷ Tiên, anh đã cự tuyệt Hải rồi.

- Vậy anh còn đến đây làm gì?

- Anh chỉ muốn xin lỗi. Anh không cầu mong em tha thứ, nhưng em đừng lạnh lùng thế, được không?

- Không được. - Thuỷ Tiên tỏ thái độ dứt khoát - Tôi là người yêu hận rõ ràng, tôi không thể bán đứng chính bản thân mình. Kẻ có tội sẽ phải đền tội, anh là dân kinh doanh, chắc anh hiểu sự sòng phẳng của cuộc đời này.

Dũng bất ngờ khi nghe Thuỷ Tiên nói như vậy. Lần đầu tiên gặp cô, cô đã không trách tội anh vì đã đâm nát cổng nhà cô, lần thứ hai gặp, cô vẫn rất điềm tĩnh nói chuyện, không vồ vập như những người con gái khác. Còn bây giờ, cô lạnh lùng và vô tình hơn rất nhiều.

Dũng đứng dậy, anh trở lại vẻ cao ngạo của mình. Anh vuốt tóc cô và nói:

- Anh đã làm hết tất cả trong tầm khả năng của mình rồi.

- Và anh định tính sao?

- Đó là cơ hội cuối cùng của em.

Thuỷ Tiên nhếch môi cười, cuối cùng thì anh ta cũng lộ rõ bản chất thật của mình. Một tên cáo già như anh, sao có thể chịu lép vế trước người khác. Anh chỉ đang dùng đòn khổ nhục kế của cô để đáp trả lại cô mà thôi.

- Nếu như em kiện được tôi, coi như là em giỏi. Nếu em kiện không thành, tôi sẽ dùng tiền của mình để cứu em ra.

Thuỷ Tiên biết mục đích của anh ta không phải là muốn giúp cô, mà là muốn nhấn cô lại một lần nữa vào vũng lầy. Anh muốn dùng tiền đã lấp tội cho anh, để cứu cô lên. Anh đang sỉ nhục cô sao?

- Tôi không cần anh phải làm vậy. Chúng ta hãy đấu một trận công bằng đi.

- Công bằng? - Dũng bật cười - Em vẫn còn tin vào công bằng sao? Ngay từ đầu tất cả mọi thứ đã chẳng có công bằng gì cả.

- Anh…

- Tôi đã nói cho em một cơ hội cuối cùng, tôi cũng đã hạ mình trước em, nhưng em lại tin vào sự công bằng của em để gạt bỏ tôi đi. Em làm tôi đau lòng đấy!

Thuỷ Tiên tát Dũng một cái, anh ta để cho cô làm vậy. Khuôn mặt anh nghênh lên, coi đó là một trò trẻ con.

- Cứ làm việc mà em cho là phải đi, và tôi sẽ chờ đợi.

Khi Thuỷ Tiên đi vào nhà, cô thấy cả cơ thể mình trở nên vô lực. Anh ta dùng mọi phương cách để trói cô lại bên đời, anh ta cố gắng biến cô thành một vật sở hữu của anh. Với Dũng, mọi tình yêu đều mang ý nghĩa trói buộc. Và nó là một trò chơi, ai là người làm chủ thì người đó sẽ thắng.

- Sao vậy? Anh ta làm gì em?

Thắng chạy lại hỏi, nhưng Thuỷ Tiên lắc đầu:

- Không có gì.

- Được rồi, bây giờ chúng ta chỉ nên tập trung vào vụ kiện được chứ? Bên phía luật sư đã gọi điện cho anh, nói rằng bên công an đã chấp nhận đơn tố cáo của chúng ta. Họ nói rằng ngày mai chúng ta nên…

- Em muốn mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng. - Thuỷ Tiên nhìn Thắng và nói vậy.

Đợt đó, thành phố lại được dịp bàn tán về vụ kiện nổi tiếng giữa chủ khách sạn Ngọc Viễn Đông và một cô phụ bếp trong chính khách sạn của anh ta. Cô này tố cáo anh và người tình đã giết người có chủ đích và nạn nhân không ai khác, chính là Hùng - chồng của cô. Bên bị tố cáo kháng cáo lại bằng một bằng chứng cho thấy chính Dũng - chủ khách sạn là người đã thông báo cho cơ quan chức năng. Cô phụ bếp lại tung ra loạt clip cho thấy anh ta đã giết chồng mình khi vừa đâm bị thương. Dũng lại đáp trả bằng những tình tiết cho thầy chiếc xe đâm lúc đó không phải của anh, người trong clip cũng không phải là anh.

- Tên khốn nạn! - Thuỷ Tiên đáp USB vào tường, cô gục đầu xuống bàn tay của mình - Tại sao hắn có thể nói đó không phải là hắn? Chẳng lẽ mọi người mù hết rồi hay sao?

Thắng vỗ vai cô, an ủi:

- Chúng ta phải chấp nhận, vì hắn có đủ bằng chứng để chứng minh được điều đó. Trời lại quá tối để có thể nhận dạng được.

- Công nghệ thời nào rồi mà không nhận dạng được? Rõ ràng là chúng đã dùng tiền để che tội.

- Em đừng quên, đây không phải là đòn quan trọng của chúngt ta. Chúng ta phải bình tĩnh, hiểu chứ?

Thuỷ Tiên lắc đầu:

- Nhưng em muốn hắn phải vào tù vì tội giết chồng em, hắn phải vào tù vì tội đó.

- Chúng đã tập trung vào để đấu với chúng ta vụ này, nên ta phải chuyển hướng thôi Thuỷ Tiên ạ.

Ngay lập tức, bên phía Thuỷ Tiên cung cấp cho cơ quan chức năng một loạt các chứng từ, con số để cho thấy Dũng đã trốn thuế của nhà nước và ăn chặn tiền nhân viên như thế nào. Các con số đều trùng khớp với những gì mà viện kiểm sát tìm ra.

Mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của Thắng, nhưng anh không thể nào ngờ được người giúp anh trong chuyện này là Hải. Cô ta đã quay lại và đánh Dũng một đòn từ phía sau khiến anh ta không kịp trở tay.

Trong phiền toà, Hải đã nói rất rõ ràng rằng Dũng lợi dụng cô suốt hơn hai năm qua để che giấu tội ác cho anh. Trong vụ đâm Hùng, chính anh ta cũng đã chỉ đạo cô làm như thế. Anh ta còn giữ cô lại làm nhân tình, doạ sẽ tố cáo cô, cắt mọi viện trợ của phòng luật mà cô đang đứng đầu.

- Cô nói láo, chính cô đã cầu xin tôi, chính cô…- Dũng như phát điên lên khiến hai công an phía sau phải giữ chặt anh lại. Nhưng anh ta vẫn gào thét - Tất cả các người, các người thông đồng với nhau để hại tôi.

Thuỷ Tiên đứng lên trước vành móng ngựa, cô ngẩng cao đầu nói với chủ toà:

- Suốt hai năm qua, tôi đã có đủ đau khổ về cái chết của chồng tôi. Chính bản thân tôi cũng đã nghĩ chồng tôi chết là do không may, do ông trời muốn thế. Nhưng sự thật không thể che giấu, kẻ giết chồng tự tìm đến. Tôi đã phải chịu đựng anh ta đủ đường. Chính anh ta cũng đã thừa nhận với tôi rằng dùng tiền để che giấu cho hành vi giết người của mình, tôi chỉ là một người phụ bếp, không thể làm gì được anh ta. Hằng ngày chỉ âm thầm thu thập tin tức, chứng cứ để đưa mọi chuyện về nơi nó sinh ra. Đến nước này, tôi đã chẳng còn quan tâm anh ta bị xử thế nào, cũng chẳng cần phải biết anh ta có hối hận hay không, bởi tôi đã làm được điều mình muốn, đó là vạch trần bộ mặt thật của anh và sự tàn nhẫn của anh.

Thuỷ Tiên quay lại nhìn Dũng, anh ta đáp lại cô bằng một nụ cười nhạt:

- Không quan tâm tôi bị xử tử ra sao ư? Cô nói dối. Ngay từ đầu cô đã định giết tôi!

Thuỷ Tiên đáp:

- Chuyện đó chỉ mình anh nghĩ thế thôi!

Thuỷ Tiên cười thầm trong lòng, đúng là ngay từ đầu cô muốn giết anh ta, nhưng anh không có bằng chứng, thì mọi chuyện… dừng ở đây được rồi.

- Cô ta là kẻ điên, cô ta cố tình tiếp cận tôi để vu oan giá hoạ cho tôi. Tôi không giết người, không giết người.

Kết quả của vụ kiện gây khá nhiều bất ngờ cho giới truyền thông. Dũng và Hải phải đền tội cho những năm tháng trong tù, toàn bộ giá trị cổ phiếu giảm mạnh, khách sạn đứng trước nguy cơ rơi vào tay người khác vì Dũng phải đền bù thiệt hại cho nhà nước. Thuỷ Tiên đã xin nghỉ nên cũng không cần quá lo sợ, cô chỉ thấy thương những người đồng nghiệp cũ, vì mình mà họ bị liên luỵ.

Thắng bảo:

- Em không lo lắng cho anh sao? Anh cũng ở trong đó mà.

- Em tưởng anh đã nộp đơn xin nghỉ từ tháng trước rồi.

- Đúng là không có chuyện gì qua mắt được em.

Sáng nay đọc báo, mẹ chồng cô chạy nhanh sang nhà, vừa thấy Thuỷ Tiên bà đã chạy lại ôm chầm lấy cô mà khóc nấc:

- Con gái, mẹ xin lỗi, con đã chịu khổ nhiều rồi.

Bà chỉ vào ảnh của Hùng xuất hiện trên báo, vừa chắp tay nhìn trời vừa cầu khấn.

- Con nam mô a di đà phật, con cảm ơn người đã giúp đỡ con.

Mẹ chồng cứ khóc mãi, hết cảm ơn cô rồi lại cầu khấn, cảm ơn trời đất khiến cô không khỏi buồn cười. Thuỷ Tiên khoác tay mẹ, dìu mẹ ngồi xuống ghế để bà bình tĩnh lại. Cô nhìn bà và bảo:

- Mẹ đã thấy chưa? Con đã nói con sẽ là một người con dâu tốt mà.

Mẹ chồng cốc đầu cô:

- Cha bố cô, cô làm tôi sợ hết hồn. Tôi còn tưởng…

- Tường con quên con trai mẹ chứ gì?

Mẹ chồng thở dài:

- Mẹ đúng là ích kỷ. Là đàn bà mà không thấu hiểu tâm tư của con. Lẽ ra mẹ phải biết sống một mình khổ sở như thế nào. Mẹ đã ngần này tuổi rồi, tính tình như trẻ con. Ai quên mình, mình lại thấy bực tức. Mẹ sợ con sẽ không nhớ bà già này là ai nữa nên thời gian qua mới tỏ ra đáng ghét như vậy.

Thuỷ Tiên ngồi xuống, đấm lưng cho bà:

- Dù con có lấy người đàn ông khác, con cũng vẫn là con dâu của mẹ thôi.

yeu ke giet chong  (phan cuoi) - 2

Cô nói láo, chính cô đã cầu xin tôi, chính cô… - Dũng như phát điên lên khiến hai công an phía sau phải giữ chặt anh lại. (Ảnh minh hoạ)

Lại một mùa thu trong trẻo nữa ghé đến, tiếng chuông chùa ngân dài trong không gian nghĩa trang thanh tịnh. Một người đàn bà mặc đồ đen đứng trước ngôi mộ, chắp tay cầu khấn.

- Hùng, đã lâu rồi anh không về thăm em. Có phải anh đã được đầu thai? Như thế cũng tốt, anh sẽ không còn đau khổ nữa.

Người đàn ông trên di ảnh vẫn nở nụ cười điềm đạm mà đầy yêu thương.

Thuỷ Tiên cắm vào ba nén nhang, cô nhìn anh thật lâu:

- Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ tìm anh.

Từ xa, Thắng cùng với sư thầy đã đợi cô ở cổng chùa. Hôm nay Cam và Nhật đã được Thuỷ Miên dắt đi chơi, Thắng nói chúng còn nhỏ, chẳng hiểu được mấy việc nặng nề mà người lớn làm nên nếu chúng không muốn thì thôi.

Sư thầy chắp tay lại chào cô. Thuỷ Tiên cung kính đáp lại. Ông cười hiền từ nói:

- Nghe chừng cũng đã lâu quá rồi nhỉ?

- Vâng, thưa thầy.

Hai năm trôi qua, bao nhiêu chuyện đã đổi dời. Thuỷ Tiên nhìn sư thầy, thấy bất ngờ hình như thầy đã biết hết tất cả. Nhưng thầy vẫn không trách móc gì cô. Thầy chỉ nói:

- Nếu mệt rồi thì vào chùa uống chén nước. Thầy chờ con cũng đã lâu rồi.

Thuỷ Tiên cùng Thắng đi theo thầy vào chùa, trước khi đi qua cổng, cô ngoái lại nhìn ngôi mộ của chồng mình nghi ngút khói. Cô thấy lòng nhẹ bẫng, mọi thứ như đã được gỡ bỏ. Hoá ra, càng mang hận thì tâm càng nặng, tâm càng nặng thì càng khổ đau.

Sư thầy đã từng nói, si - hận khiến con người ta quên đi cái thiện trong lòng mà tiến tới cái ác. Nhưng lời dạy ấy, không phải ai cũng hiểu.

Thắng đột nhiên nắm lấy bàn tay cô, anh ghé vào tai cô nói nhỏ:

- Mẹ anh muốn gặp em.

Thuỷ Tiên nhìn Thắng. Nhưng anh lại nắm tay cô chặt hơn và bảo:

- Không sao, anh đã nói rằng em chưa sẵn sàng để làm bạn gái anh. Hai chúng ta vẫn đang là bạn bè.

Dưới cái nắng thu hanh này, Thuỷ Tiên thấy cổ họng mình khổ rát. Bàn tay của Thắng khiến cô như tỉnh táo được một chút ít. Một người đàn ông tốt như vậy nhưng cô vẫn chưa dám bắt lấy, có phải là đang bỏ qua một cơ hội tốt hay không?

Thuỷ Tiên ghé lại tai Thắng và nói:

- Cam nói, muốn có một người bố như anh.

Rồi cô buông tay anh ra và đi bằng với sư thầy. Cô bắt chuyện với sư thầy, để mặc Thắng đứng lại một mình. Giữa không gian vắng lặng này, anh không dám thể hiện ra sự vui sướng trong lòng mình. Nhìn lên bức tượng Quan Thế Âm ở giữa sân, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Tất cả mọi thứ, đều có nguyên do.

Có lẽ, Thuỷ Tiên đã yêu anh.

Giới thiệu truyện mới:

Vân không được cưới người mình yêu, anh ta là sự lựa chọn của bố mẹ. Cô sống trong sự yên ổn của một người con dâu, chịu mọi áp lực từ phía nhà chồng mà không một lời than vãn. Cho đến khi người cô yêu thực sự trở về. Anh là một nghệ sĩ có tiếng và có tầm. 

Lúc đó Vân mới nhận thức được cái địa ngục mà mình đang sống, cô muốn thoát ra, làm mọi cách để chồng mình ruồng bỏ mình nhưng vô vọng. Anh ta không những không bỏ cô, còn dẫn một cô vợ bé về nhà khiến cuộc sống của cô càng chìm sâu vào bóng tối.

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Nàng dâu không yên phận bắt đầu từ 19h00 ngày 29/9 tại mục Eva Yêu.

Yêu kẻ giết chồng (Phần 19)
Ngày nào Thuỷ Tiên cũng mơ thấy Hùng trở về, cố nói với cô điều gì đó nhưng không nói được. Anh chỉ gọi tên cô, bằng một sự tha thiết bất diệt. Điều...
Theo Lan Vy (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Yêu kẻ giết chồng