Nàng dâu trong mộng (Phần 8)

Ngày 30/07/2019 18:59 PM (GMT+7)

Lại là Lucy. Cô ta thật sự đã chặn mọi đường sống của cô. Dung nghiến răng, không cam tâm. Nhưng những lời bà Hằng nói cũng không phải sai. Nếu cô vẫn tiếp tục, có lẽ Lucy sẽ còn làm tới, khiến cô mất đi đứa bé không chừng.

nang dau trong mong (phan 8) - 1

Thường gật đầu, dọn gọn cái bàn vào để Lucy để cốc nước của cô lên đó. Lucy vừa ngồi xuống, Thường đã hỏi thẳng luôn. Anh chẳng muốn dài dòng với những người không liên quan đến mình.

- Cô có ý gì?

Lucy nhướng mày, nhận ra Thường là một người đàn ông nhanh nhạy. Anh ta có thể đoán ra được, tất cả những chuyện hôm qua đều là do Lucy dàn xếp, thì chẳng phải một người đơn giản. 

Người đàn ông như vậy mới đáng để hợp tác. Lucy cười khẩy, quả nhiên là cô đã lựa chọn đúng người. 

- Tôi giúp anh gặp Dung. Thế nào?

- Giúp ư? - Thường híp mắt, khẽ gắt lên một chút. 

Thường bực bội. Nhân viên đưa đến cốc cafe mà anh đã đặt. Thường cầm lấy cái cốc với vẻ mặt khó chịu, tu một hơi, không kịp nghe nhân viên cảnh báo rằng nó còn nóng. 

Y như rằng, Thường bị bỏng nhẹ, phụt vội nước ra bàn. Lucy khẽ cười trước sự ngốc nghếch này, với một tờ giấy ăn đưa cho anh ta, kèm theo cốc nước lọc. Thường túm lấy cốc nước lọc, vừa uống vội, vừa thầm nghĩ, ngày hôm nay thật là đen đủi. Không biết Lucy có phải vận rủi của anh ta hay không. 

- Ý cô giúp tôi là sao?

- Tôi đã phím trước cho anh, bày ra buổi tiệc, thậm chí còn bỏ cả thuốc mê vào cốc nước của cô ấy, rồi giao cô ấy cho anh. Chu đáo đến như vậy còn gì! 

Lucy nhún vai, chuyển từ vui vẻ sang một chút hờn dỗi. Cô khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt vô cùng thất vọng. 

- Đừng nói với tôi, anh làm hỏng hết rồi nhé. 

Thường nhíu mày. 

- Cô bỏ thuốc mê vào cốc nước của cô ấy! - Thường gắt lên, cáu giận thật sự. Thảo nào mà Dung nổi giận và trở nên ghét bỏ anh đến thế. - Cô phá hết mọi thứ thì có. 

nang dau trong mong (phan 8) - 3

Thường gắt lên, cáu giận thật sự. Thảo nào mà Dung nổi giận và trở nên ghét bỏ anh đến thế.

- Sao lại phá? Đừng có đem lỗi lầm của anh đổ lên tôi. Tôi đã tạo cơ hội cho anh rồi. 

Thường bật cười chua xót. Cơ hội gì ở đây chứ? Hiện tại, Dung ghét anh đến mức còn không muốn gặp mặt, thậm chí còn yêu cầu anh hãy xa cách mình. 

- Cô ấy ghét nhất loại người thủ đoạn và toan tính như cô đấy. Giờ thì xong rồi. - Thường thở dài. - Cô ấy sẽ nghĩ tôi là cái thằng đê tiện. 

Lucy đột nhiên ra vẻ đồng cảm, xịu mặt xuống. 

- Ồ, vậy sao? Xin lỗi nhé, tôi lại không biết điều đó. Xem ra chúng ta nên đổi cách thức rồi. 

Thường tỏ vẻ khó hiểu, liếc nhìn Lucy, ánh mắt đầy hoài nghi. 

- Chúng ta? 

Lucy bỏ cốc trà sang một bên, chồm người về phía trước, ngước lên nhìn Thường với ánh mắt đầy mời mọc. 

- Tất nhiên là chúng ta. Không phải anh là tình cũ của Dung hay sao? - Lucy chỉ vào Thường, rồi lại chỉ vào mình. - Anh cần Dung, tôi cần Hải. Chúng ta hợp tác một phen. Thế nào?

Thường cúi đầu, suy nghĩ. Lucy im lặng chờ đợi, không có vẻ gì là lo lắng. Cô ta đoan chắc kiểu gì Thường cũng sẽ đồng ý thôi. Với biểu hiện của Thường, vẻ hấp tấp và vui mừng của anh ta khi đưa Dung về tối ngày hôm qua, chắc chắn anh ta sẽ không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này. 

Lucy ung dung, nhấp một ngụm trà, rồi đứng dậy. Cô ta danh thiếp của mình trên bàn, nhẹ giọng nói trước khi rời đi. 

- Nghĩ kỹ rồi thì đến tìm tôi. 

*** 

Dung thức giấc, đầu đau nhức không thôi. Có lẽ là do tác dụng của thuốc mê ngày hôm qua. Chết tiệt, Lucy ra tay thật sự quá đáng. Nó không chỉ có hại cho bản thân cô mà còn có hại đến cả đứa bé của cô. 

Dung siết chặt tay. 

Nghĩ đến chuyện này là cô lại cảm thấy tức, và giận lây sang cả Hải, vì đã tin Lucy mà không tin cô. Dung ngồi dậy, bước xuống giường, nín lại cơn choáng váng để sửa soạn còn đến công ty. 

Trên bàn nhỏ cạnh giường có bát cháo nhỏ, với một tờ giấy nhớ. Những chữ cái nhỏ nhắn và thẳng hàng nằm trên nền giấy vàng nhạt: “Xin lỗi em”. 

Một câu ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến Dung quên sạch những uất ức mà hôm qua cô phải chịu. Dung cầm tờ giấy lên, ngắm vuốt một chút, rồi cất vào túi xách.

Dung đang ăn cháo thì cánh cửa bật mở, bà Hằng bước vào, bộ dạng như thể sắp đi cãi nhau đến nơi. Dung chợt nhớ ra, gần sáng ngày hôm qua cô mới về nhà. Mẹ chồng có lẽ đang giận cô lắm. 

Dung lén trút ra một tiếng thở dài. Chuyện gì đến cũng phải đến. Mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng, chắc khó có thể êm ả cho được. Ngay từ đầu bà Hằng đã không thích cô, Lucy xuất hiện chen vào giữa họ. Cô ta quả thật chọn lựa thời điểm rất tốt để giáng cho cô một đòn chí mạng. 

- Giờ này còn ngủ à? Con có còn biết mẹ với chồng là ai nữa không hả?

- Con xin lỗi mẹ. Tối qua con lỡ về muộn ạ. Lần sau con sẽ không tái diễn nữa. 

Dung cúi đầu nhận lỗi. Dù sao cũng là lỗi của cô khi đã mất cảnh giác và để rơi vào tình trạng đó. Hơn nữa, phân bua với bà Hằng không có tác dụng. Bà Hằng rất coi trọng Lucy, dễ gì mà bà ấy tin cô và thừa nhận Lucy đã làm chuyện xấu chứ?

- Lần sau? Con còn định có lần sau nữa cơ à? 

Dung không dám cãi cự. Cô cúi đầu, im lặng chờ cho cơn thịnh nộ của bà Hằng qua đi. 

- Con ở nhà đi, đừng đi làm nữa. 

Bà Hằng buông lại một câu. Dung sửng sốt, ngẩng lên nhìn bà, ấm ức mà không biết phải nói gì. 

- Sao cơ ạ? Nghỉ làm ấy ạ?

Bà Hằng trừng mắt lên nhìn cô, nhưng rồi lập tức dịu xuống. Bà đi đến bên cạnh Dung, ngồi xuống giường, nhỏ nhẹ nói. 

- Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con. Lucy đã nói mẹ nghe rồi, tối qua con bị ép đi tiệc công ty, nên mới thành ra như vậy. - Bà Hằng thở dài, cầm lấy tay Dung, vỗ nhẹ lên tay cô. - Mẹ biết là con muốn đi làm, nhưng vì con của con, nghỉ một thời gian đi. 

Lại là Lucy. Cô ta thật sự đã chặn mọi đường sống của cô. Dung nghiến răng, không cam tâm. Nhưng những lời bà Hằng nói cũng không phải sai. Nếu cô vẫn tiếp tục, có lẽ Lucy sẽ còn làm tới, khiến cô mất đi đứa bé không chừng. 

Dung gật đầu. 

- Vâng, thưa mẹ. 

Bà Hằng vui vẻ hẳn lên. 

- Đừng có não nề ra như thế. Có phải mẹ bắt con ở nhà đâu. Chúng ta có thể đi siêu thị, đi dạo, tốt cho con, mà lại thoải mái đầu óc. 

Bà Hằng đứng dậy, vui vẻ gật đầu, vỗ tay một cái. 

- Con ăn sáng đi nhé. Lát nữa đi siêu thị với mẹ. Chúng ta mua ít đồ tẩm bổ cho con, cho cháu của mẹ. 

Dung gật đầu, chán nản, khuấy cái bát cháo nhỏ đến khi nó vữa ra. Cô thở dài, không ăn nổi nữa. Vậy là cuộc sống cầm tù của cô bắt đầu rồi ư? Dung lấy điện thoại, nhắn cho Hải một cái tin, rồi đem bát cháo xuống nhà đổ bỏ.

*** 

Hải nhận được tin nhắn của Dung. Anh nhíu mày. Những nghi ngờ của Dung, hiện tại nó cũng khiến anh phải hướng sự chú ý của mình đến Lucy. 

Lucy thò mặt vào cửa, hớn hở vẫy tay với Hải. 

- Anh gọi em à? - Lucy lách người vào khe cửa.- Có việc gì không vậy?

Hải gấp tập tài liệu vào, để sang một bên, sẵn sàng để nói chuyện ba mặt một lời với Lucy. Nhưng anh chưa kịp nói gì thì Lucy đã giơ tay lên, giả vờ xem điện thoại. 

- À này, sắp đến giờ ăn rồi, hay chúng ta đến quán nào đó đi. Lâu lắm rồi em và anh chưa ăn với nhau.

Hải đứng hình, bị chặn họng ngay giữa chừng nên không thể mở miệng nói gì. Anh thậm chí còn quên mất những điều mình cần phải nói. 

Lucy nhân cơ hội này, bám lấy tay của Hải, kéo anh đi xuống dưới tầng. Dù không muốn, nhưng vì muốn nói rõ ràng với Lucy, Hải cũng chấp nhận đưa cô ta đến một quán ăn gần đó. Dù anh muốn dứt khoát, nhưng anh cũng không thể to tiếng hay trực tiếp buộc tội, bởi Lucy gần như là em gái anh.

nang dau trong mong (phan 8) - 4

Cô thở dài, không ăn nổi nữa. Vậy là cuộc sống cầm tù của cô bắt đầu rồi ư?

Ngay khi chảo gà rán phomai vừa lên, Lucy đã lấy ngay một cái đùi, gỡ hết xương và đưa bát thịt cho Hải. 

- Ăn đi này, gà ở đây là ngon nhất đấy. 

Hải nhận lấy cái bát, để sang một bên. 

- Nói chuyện trước đã. 

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Hải, Lucy cũng không cười cợt nữa. Cô thả cái đùi gà trên tay xuống, lau tay vào giấy rồi cũng nhìn lại Hải một cách nghiêm túc.

- Anh muốn nói gì? Nếu như là về công việc, thì em đã nói rồi mà. Em sẵn sàng làm ở đây với mức lương thấp hơn những chỗ khác. 

Hải lắc đầu. 

- Không phải vậy.

- Thế thì là chuyện gì mới được?

Lucy thừa biết, Hải đang nhắc đến Dung. Nhưng tất nhiên, có chết cô ta cũng không thể thừa nhận việc mình đã làm. Không chỉ có vậy, cô ta đã tính toán kỹ lưỡng, làm thế nào để đổ lỗi ngược lại cho Dung rồi. 

- Về Dung. Lần cô ấy ngã, là em đẩy đúng không?

Lucy ra vẻ ngạc nhiên, hơi sốc, và một chút thương tổn khi bị nghi ngờ ánh lên trong mắt. Với trình độ diễn xuất này, cô ta nên đi làm một diễn viên chứ không phải là một nhà thiết kế trang sức. 

- Anh nghĩ gì mà lại nói thế? - Lucy rui giọng, xị mặt xuống. - Anh nghi ngờ em? Em có lý do gì mà lại phải làm thế?

Hải cứng họng. Chưa gì Lucy đã chực khóc lên. Anh không biết phải làm thế nào để tiếp tục hỏi cô ta về vấn đề này. 

- Có phải là chị Dung nói với anh thế không? - Thấy Hải im lặng, Lucy bật cười với vẻ đau khổ, cúi đầu, làm như mình rất vị tha. - Em biết mà. Hôm đó, khi em đến hỏi thăm chị ấy, chị đấy đã mắng em. Em biết là em vụng về, nhưng em chỉ muốn giúp chị ấy thôi. Có lẽ là chị ấy lo lắng quá. 

Lucy rơi nước mắt, trông đáng thương vô cùng. Hải chẹp miệng. Anh không thể tiếp tục hỏi khi mà Lucy đã khóc thế này. Không những thế, anh còn vươn tay đến xoa đầu cô.

Hải không hề biết, tất cả những điều này đã nằm gọn trong dự tính của Lucy. Ở một góc quán ăn, một kẻ nào đó đã thu trọn hình ảnh tình tứ này của họ vào ống kính. 

Lucy sẽ làm gì với những tấm ảnh mà cô ta chụp được? Khi Dung bị buộc phải ở nhà, Lucy sẽ còn tung hoành đến mức nào? Dung phải làm gì để có thể giữ được hôn nhân của mình đây?

Thường liệu có đồng tình với lời đề nghị của Lucy? Còn Hải, anh đang đứng giữa những mối nối nhập nhằng của sự việc, liệu rằng anh có thể làm sáng tỏ nó?

Đón đọc truyện dài kỳ Nàng dâu trong mộng vào 19h00 ngày 31/07 tại mục Eva yêu

Nàng dâu trong mộng (Phần 7)
Cả hai mới kết hôn chẳng được bao lâu, nhưng từ lúc gặp được Lucy, giữa họ đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Dung dần mất lòng tin vào tình yêu mà Hải dành...
Theo Trang Nhi (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình