Đừng trách nếu chẳng may đến một lúc nào đó em ích kỷ buông tay anh để đắp xây một bờ bến mới cho mình.
Vậy là thêm một mùa mưa nữa lại về ngang qua thành phố, những cơn mưa đến bất chợt chẳng hề báo trước gieo vào lòng người bao nỗi cô liêu. Có những ngày mưa tới ngay cả khi nắng còn chưa kịp tắt, mưa và nắng như đùa giỡn, chạy đuổi nhau hoài trên phố càng khiến cho tâm hồn của những kẻ cô đơn cảm thấy chênh vênh.
Em ngước mắt lên trời nhìn những giọt mưa rơi, chẳng hiểu sao lại cảm thấy lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Em cứ đứng mãi ở phía dưới một mái hiên lạ rồi đắn đo không biết mình nên tiếp tục chờ đợi hay chạy ra ngoài hòa mình vào trong những giọt mưa.
Chắc hẳn anh cũng biết rằng cô gái nhỏ bé của mình ghét sự chờ đợi, vậy mà sao vẫn để em phải chờ đợi suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng từng ấy năm trời. Đã mấy mùa mưa đi qua rồi em cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn những hạt mưa nối tiếp nhau tuôn rơi phía bên ngoài cửa sổ em lại chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt ở trong lòng.
Anh cũng biết rằng cô gái nhỏ bé của mình ghét sự chờ đợi, vậy mà sao vẫn để em phải chờ đợi suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng từng ấy năm trời (Ảnh minh họa)
Em chẳng biết mình nên tiếp tục đợi chờ hay nên từ bỏ. Nếu chờ đợi thì liệu em sẽ phải chờ đợi đến bao giờ, còn từ bỏ ư, trái tim em không đành lòng rời xa anh – người mà em đã nguyện yêu suốt đời suốt kiếp. Yêu anh quả thực chẳng phải là điều dễ, nhất là khi em lại mang một trái tim quá đỗi yếu mềm.
Anh vẫn động viên rằng chỉ cần có niềm tin thì thời gian bao lâu cũng không phải vấn đề, chỉ cần có niềm tin thì nhất định hai đứa mình sẽ vượt qua được tất cả. Nhưng hai năm, ba năm em có thể đợi, còn nếu thời gian lại kéo dài thêm năm năm, mười năm nữa thì em phải làm sao. Con gái ai cũng có lứa có thì, vậy nên đừng trách nếu chẳng may đến một lúc nào đó em ích kỷ buông tay anh để đắp xây một bờ bến mới cho mình.
Chẳng biết ở nơi đó anh có buồn nhiều giống em không mỗi lần ngồi ngắm nhìn màn mưa giăng giăng ngập con phố vắng. Có những lúc dù muốn hay không thì người ta vẫn bị ông trời gắn vào những nỗi buồn không thể diễn tả được. Thật vậy, giống như lúc này em chẳng thể gọi tên được những cảm xúc trong lòng mình, chỉ biết là đang buồn nhưng lại không hiểu mình đang buồn vì nhớ nhung, vì xa cách, vì những đắn đo đang ngày một lớn hơn trong lòng hay chỉ đơn giản là vì tức cảnh sinh tình, không thể kiềm lòng được những lúc trời mưa.
Em tự hỏi lòng mình rằng liệu phải đợi thêm bao lâu nữa thì anh mới trở về (Ảnh minh họa)
Một mùa mưa ngâu nữa lại về và tâm hồn em càng thêm lạnh lẽo, cô độc còn nỗi nhớ anh lại thêm da diết, đằng đẵng giống như những cơn mưa. Người ta vẫn bảo rằng ông trời sinh ra mùa mưa ngâu là để cho Ngưu Lang gặp Chức Nữ, tình yêu tái hợp và những người yêu nhau được trở về với nhau. Nhưng cớ sao đã mấy mùa mưa ngâu qua rồi mà vẫn chỉ có mình em ngồi nơi đây chờ đợi?
Em tự hỏi lòng mình rằng liệu phải đợi thêm bao lâu nữa thì anh mới trở về lau khô những giọt mưa đọng nơi khóe mắt và nắm lấy bàn tay gầy guộc đang ướt đẫm vì mưa này. Người ta vẫn bảo rằng đợi chờ là hạnh phúc, nhưng nếu như đó thực sự là hạnh phúc thì cớ sao lúc này đôi mắt em nhòe đi còn bờ môi lại mặn chát khi đứng dưới hơi lạnh của màn mưa đang giăng giăng trên con phố vắng người.
Hạ My