Anh có thể dựa vào em, như hai người bạn, như hai kẻ thầm yêu người khác đến cháy lòng. Chỉ thế thôi… không sao cả đâu. Rồi cô ấy sẽ về bên anh…
Không biết bao lần em nhìn thấy đôi mắt anh buồn xa xăm trong một chiều mùa đông lạnh ngắt. Có lẽ đó là lúc anh đang nhớ về cô ấy. Em không hiểu cảm giác lúc ấy trong anh là gì nhưng em thấy tim mình đau. Em và anh, chúng ta giống nhau. Chúng ta là kẻ yêu người kia nhiều hơn chính bản thân mình. Chỉ tiếc là, anh yêu người ấy, còn em yêu anh.
Ôm mối tình câm lặng suốt thời gian anh yêu người ấy, kì lạ thật, em không hề thấy điều đó là một nỗi đau. Mỗi ngày qua đi, em thấy hạnh phúc vì có anh bên cạnh, được nhìn thấy anh, vậy là em vui rồi. Tình yêu của em người ta gọi là mù quáng. Nhưng em không cho rằng như vậy. Yêu là gì? Là việc trái tim rung động và cảm thấy yêu đời hơn khi có nó. Nếu đúng là như vậy, em đã có cả hai cảm giác đó. Vì thế, em hài lòng với tình yêu này. Anh cứ yêu người ấy, còn em cứ yêu anh.
Em biết anh và người ấy đã gắn bó với nhau rất lâu. Em khâm phục anh không phải chỉ vì anh yêu người ấy chân thành mà tình yêu của anh lớn tới độ anh sẵn sàng buông tay để người ấy đi xa, thực hiện ước mơ của mình. Em đã nghe mọi người nói nhiều về cuộc tình của anh. Chắc hẳn anh phải yêu người đó nhiều lắm mới có dũng cảm ủng hộ cô ấy ra nước ngoài sống 5 năm.
Ôm mối tình câm lặng suốt thời gian anh yêu người ấy, kì lạ thật, em không hề thấy điều đó là một nỗi đau. (Ảnh minh họa)
Có một điều em không hiểu cho lắm, đó chính là tình yêu của chị ấy. Em cảm thấy anh đau và kiệt quệ vì tình yêu này. Nhưng kì lạ thay, chị ấy không chịu buông tay anh nhưng cũng không trở về. Chị ấy giống như một sức hút ma lực mà anh cứ thế bị cuốn vào. Em tôn trọng tình yêu của hai người, thậm chí là tôn thờ. Đến mức mà, dù là một kẻ yêu thầm anh nhưng em không muốn anh yêu lại mình.
Người ta nói anh đã chờ chị được hơn 3 năm rồi. Chỉ còn nửa non của chặng đường xa cách nữa thôi là anh chị sẽ được gần nhau. Em nghe mà thấy hạnh phúc. Cứ như thể mình sắp được đoàn tụ với người yêu vậy. Mặc dù… em là kẻ đang yêu thầm anh. Tình yêu của em không hẳn là vĩ đại nhưng em giống như người si mê ngắm nhìn một bông hoa đẹp, ước ao có nó nhưng lại sợ đưa tay ngắt về hoa sẽ héo. Vì thế, em không muốn chiếm hữu, em muốn nó hiện hữu ở đó, rạng ngời, tươi tắn, vậy là vui rồi.
Anh có thể dựa vào em, như hai người bạn, như hai kẻ thầm yêu người khác đến cháy lòng. Chỉ thế thôi… không sao cả đâu. Rồi cô ấy sẽ về bên anh… (Ảnh minh họa)
Nhưng gần đây em thấy anh hay buồn. Yêu xa mệt mỏi lắm đúng không anh? Em biết chứ, vì em cũng vậy. Anh không xa em về địa lí, nhưng xa em về tâm hồn. Anh ở gần bên em mà xa vời vợ. Em chẳng bao giờ có thể chạm đến thế giới của anh vì thế giới đó chỉ toàn hình ảnh của người con gái đó. Em còn có phần dễ thở hơn anh, bởi vì em chẳng có gì mong đợi từ cuộc tình đó. Còn anh, anh có quá nhiều kì vọng nên có thể anh sẽ thấy lòng bị tổn thương nhiều hơn em.
Anh này, khi nào mệt quá, khi nào cảm thấy chán chường hay nhớ cô ấy, anh cứ tựa đầu vào vai em. Em không gọi đó là sự lợi dụng và em cũng không phải là kẻ cơ hội. Chúng ta chỉ là hai kẻ yêu người kia nhiều hơn, chúng ta giống nhau nên vì thế hãy an ủi nhau trong giây lát. Em sẽ không đón nhận anh ngay cả khi anh chia tay chị ấy. Vì thế đừng ngại thể hiện sự yếu đuối của mình khi anh muốn. Anh có thể dựa vào em, như hai người bạn, như hai kẻ thầm yêu người khác đến cháy lòng.
Chỉ thế thôi… không sao cả đâu. Rồi cô ấy sẽ về bên anh…
(hoadaquy@...)