Tôi như tỉnh mộng, nghẹn ngào nói lời chia tay với anh cũng xin lỗi bố mẹ vì việc tôi đã làm.
Người ta nói con gái thanh xuân có thì, nếu có người dùng suốt quãng đời tuổi trẻ để học hành, kiếm tiền thì sai lầm lớn nhất của tôi là lao vào những mối tình vô nghĩa để bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân sai lầm.
Tôi 21 tuổi là chị gái cả trong nhà có 3 cô con gái, từ bé tôi đã là đứa xinh xắn nhất nhà lại tháo vát, mồm miệng nhanh nhảu nên ai cũng quý có lẽ vì thế tôi cũng là đứa được nhiều thanh niên để ý nhất. Tôi có người yêu từ năm lớp 8, mấy mối tình gà bông chẳng đi đến đâu nhưng lâu dần làm chai lì cảm xúc, tính tới bây giờ tôi vẫn cảm thấy chưa thực sự được trọn vẹn với 1 ai.
Tôi có người yêu từ năm lớp 8, mấy mối tình gà bông chẳng đi đến đâu. Ảnh minh họa.
Rồi tôi đi học đại học, xa nhà, xa bố mẹ tôi được tự do hơn. Những mối quan hệ yêu đương cũng nhiều, trong đó có 1 người con trai tôi yêu hơn 2 năm. 2 năm với nhiều người thì ít còn với đứa mất cảm giác với tình yêu như tôi như vậy đã là quá nhiều.
Người yêu tôi là con 1 trong gia đình trí thức cơ bản, nhà anh không thuộc dạng quá giàu nhưng cũng tạm có của ăn của để. Anh hơn tôi 2 tuổi, vừa ra trường bố mẹ cho tiền mở 1 pub nhỏ trên phố cổ rồi có tiền anh mở thêm quán game trực tuyến. Công việc ngày càng phát triển, anh cũng dần có nhiều mối quan hệ hơn cảm giác tin tưởng trong lòng tôi chẳng biết từ khi nào mất dần đi.
Tôi không phủ nhận bản thân sống có phần dựa dẫm, từ ngày yêu anh mọi chi tiêu ăn mặc, trang sức của tôi đều là anh cho. Ban đầu chỉ là những món quà nhỏ, rồi đến quà đắt tiền, son phấn, nước hoa, đồ trang điểm... cái nào cũng đắt tiền mà tôi chắc chắn bạn học của tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến. Chính vì như vậy tôi lại càng không dám chia tay dù trong lòng lúc nào cũng buồn phiền, tôi sợ những "phúc lợi" đó sẽ mất đi.
Đứng giữa quyết định chia tay hay tiếp tục, tôi bất chấp tất cả lựa chọn con đường mà tôi không biết là ngu ngốc cùng cực - tôi tự chọc thủng bao cao su để có bầu với anh. Ngày tôi có bầu anh thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm tôi nói anh sẽ chịu trách nhiệm. Tôi biết trong chữ trách nhiệm này có 2/3 không vừa ý vì thời gian gần đây tình cảm của 2 đứa đi xuống rất nhiều, chẳng còn yêu thương như xưa mà cũng có thể anh có người khác ở bên ngoài không chừng.
Mặc kệ tất cả, tôi vui mừng với thành quả của mình, chờ ngày anh đưa về ra mắt 2 bên nhà. Lần đầu tôi được gặp bố mẹ anh, tôi cứ nghĩ họ sẽ quý con đầu cháu sớm lắm nhưng hóa ra không phải. Họ nhìn tôi từ trên xuống dưới, hết hỏi nghề nghiệp bố mẹ tôi rồi lại hỏi tới trường tôi học. Khi anh thông báo tôi đã có bầu mặt mẹ anh tối sầm lại còn bố anh đứng lên đi ra ngoài dù còn đang trong bữa cơm. Dù có là đứa vô tư tôi cũng biết họ không vừa lòng.
Từ ngày yêu anh mọi chi tiêu ăn mặc, trang sức của tôi đều là anh cho. Ảnh minh họa.
Buổi tối sau khi dọn dẹp xong tôi xin phép ra về sớm, anh không đưa tôi về anh bảo tôi tự bắt xe rồi dúi cho tôi đồng 500 nghìn dưới ghế. Tôi cảm thấy như đang đi ăn xin ở nhà anh, tôi bỏ lại đồng 500 nghìn rồi ra về. Cả ngày sau đó anh cũng không gọi cho tôi lấy 1 cuộc, tới chiều anh nói anh sẽ đưa tôi về quê tôi xin cưới, về phần bố mẹ anh anh cũng thương lượng xong rồi.
Tôi vui mừng đưa anh về ra mắt, ở nhà bố mẹ tôi vẫn chưa biết tôi có bầu, chỉ nghĩ đơn giản là con gái đưa người yêu về xin đi lại. Trong bữa cơm ở nhà tôi, anh cũng xin phép bố mẹ để được quan tâm chăm sóc tôi, mặt khác cũng nói ý định kết hôn của 2 đứa.
Tuy nhiên, anh nói vì tôi có bầu trước nên bố mẹ anh không muốn mất mặt, bên đằng trai chỉ định làm bữa tiệc nhỏ nhỏ báo hỉ rồi chờ sinh con xong thì đăng kí kết hôn, vì tình cảm 2 đứa cũng chưa chắc chắn nên cũng chưa cần phải đăng kí vội, nếu có gì xảy ra cũng có thể nhập hộ khẩu con tôi vào nhà anh luôn - như vậy tôi sẽ dễ dàng lấy chồng khác.
Đỉnh điểm là trong lúc nhà tôi đang rối như tơ vò anh không những không ở lại còn đòi về Hà Nội ngay. Trước khi đi anh đưa cho tôi 1 ít tiền bảo tôi mai tự bắt xe lên còn nay anh có việc không ở lại chờ tôi được. Ra về rồi anh nhắn tin bảo số tiền anh vừa đưa đủ để tôi đi phá thai nếu tôi muốn. Sau này nếu không đủ lại tiếp tục đến tìm anh, chứ anh không còn yêu tôi nữa sau này có lấy nhau cũng vì trách nhiệm.
Tôi như tỉnh mộng, nghẹn ngào nói lời chia tay với anh cũng xin lỗi bố mẹ vì việc tôi đã làm. Bố mẹ tôi nói vẫn sẽ để tôi đẻ đứa bé, đẻ ra rồi tôi đi học con do ông bà nuôi, sau này sẽ để nó như con út trong nhà không làm cản bước chân tôi. Chỉ vì ham mê tiền bạc trong chốc lát mà tôi làm ra việc tày trời, tương lai sau này bị hủy hoại tất cả cũng do tôi.