Khi tôi hỏi, bố chỉ cười rồi bảo: “Của cô ấy đấy, để quên”… Tôi sững sờ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc của bố. Thật không ngờ, cuộc đời lại trớ trêu đến thế.
Mẹ tôi đã mất cách đây nhiều năm, bố ở vậy nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Chị gái tôi đã lấy chồng và có một cuộc sống hạnh phúc. Còn tôi, sau khi học xong cấp 3, tôi ra nước ngoài du học. Bố tôi khá giàu có nhưng lại cảm thấy cô đơn vì không có người bên cạnh. Tôi thương bố, cũng chỉ mong bố tìm được người phù hợp để sớm tối có nhau.
Sau khi học xong, tôi về nước làm việc. Sống ở môi trường nước ngoài nhiều năm nên tính tôi thích tự lập. Tôi mua một căn hộ chung cư và ở riêng, còn bố tôi vẫn sống ở ngôi nhà cũ. Bố tôi vẫn còn trẻ khỏe, phong độ nên tôi cũng yên tâm phần nào. Cách đây khoảng 1 năm, bố tôi có tâm sự như hai người đàn ông rằng ông đang có mối quan hệ với một cô gái trẻ. Ông thích cô đó nhưng xác định không thể đi đến đâu vì cô ấy quá trẻ, không tương xứng. Tôi vì thương bố nên nói sẽ tôn trọng quyết định của bố.
Tôi chẳng bao giờ nghĩ có ngày, cuộc sống lại đặt mình vào một tình huống trớ trêu thế này. (Ảnh minh họa)
Tôi không ngờ, cuộc sống lại trớ trêu đến vậy.
Tôi chính thức quen và yêu một cô gái được nửa năm rồi. Tôi quen cô ấy cũng rất tình cờ. Ở cô ấy có một thứ gì thực sự cuốn hút. Cô ấy xuất thân từ nông thôn, gia đình lại khó khăn nhưng vươn lên trong cuộc sống. Khi tôi đặt vấn đề yêu đương, cô ấy cũng tâm sự nhờ có một người đàn ông giúp đỡ mà cô ấy mới có cuộc sống ngày hôm nay. Cô ấy mong tôi hiểu và tôn trọng điều đó. Dù không nói chi tiết nhưng tôi có thể phần nào hiểu được. Tôi là người sinh sống ở nước ngoài nên không quan trọng chuyện quá khứ. Tôi sẵn sàng bỏ qua hết mọi chuyện, miễn là ở hiện tại, hai đứa yêu thương nhau.
Tôi dự định sắp tới sẽ chính thức giới thiệu bạn gái với bố để tính chuyện cưới xin. Tôi cũng có nói qua và bố tôi hào hứng lắm. Mọi chuyện cứ thuận lợi như vậy, cho tới cái ngày tôi nhìn thấy chiếc váy ngủ của bạn gái mình trong phòng bố.
Hôm đó là cuối tuần, tôi ghé qua thăm bố. Ngày thường bận đi làm nên tôi không về, chỉ có cuối tuần mới về ăn cơm cùng bố. Tôi vào phòng riêng của bố và giật mình khi nhận ra chiếc váy ngủ của phụ nữ treo trên móc. Tôi sẽ không bao giờ có thể nhầm khi nhìn chiếc váy đó. Nó là loại váy lụa cao cấp, quan trọng hơn cả là khi mua tôi đã đem đi nhờ một người thêu tay tên cô ấy lên thân chiếc váy. Tôi mới tặng nó cho bạn gái cách đây 3 ngày, và giờ, nó hiện hữu tại căn phòng ngủ của bố tôi.
Tôi chính thức quen và yêu một cô gái được nửa năm rồi. Tôi quen cô ấy cũng rất tình cờ. Ở cô ấy có một thứ gì thực sự cuốn hút. (Ảnh minh họa)
Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ hỏi bố về “người ấy” của bố. Tôi muốn đợi khi nào bố sẵn sàng chia sẻ thì nghe. Ngày hôm nay, nhìn thấy chiếc váy ngủ ấy, nhớ tới câu chuyện bạn gái từng nói, tôi giật mình hình dung ra một viễn cảnh, không lẽ…
Tôi hỏi bố về chủ nhân của chiếc váy ngủ, bố tôi cười rồi trả lời:
“Của cô ấy đấy, hôm qua để quên. Cô ấy cũng bảo sắp lấy chồng, muốn dừng lại. Bố thì tôn trọng thôi. Bố cũng thực lòng thương cô gái trẻ này, biết là không thể tiến xa với mình được vì khoảng cách quá lớn. Ngày trước khi bắt đầu mối quan hệ, bố cũng xác định rồi, bao giờ cô ấy tìm được người tử tế thì chúc phúc cho cô ấy thôi. Vậy mà giờ nghe cô ấy bảo có bạn trai, anh kia cũng muốn xin cưới, sắp đưa về ra mắt gia đình thì bố cũng hơi buồn một chút”.
Càng nghe tôi càng thấy tim mình đau đớn vì tôi hiểu người con gái mà tôi yêu và người đàn bà trong bóng tối của bố tôi là một. Cô ấy thực sự là mẫu người rất cuốn hút với đàn ông và việc bố tôi bị chinh phục cũng là điều dễ hiểu. Bố tôi đã giúp cô ấy nhiều mà không đòi hỏi điều ngược lại. Mối quan hệ của họ đã kéo dài gần 2 năm nay như thế rồi.
Thật không thể tin nổi cô gái mà tôi yêu lại cũng chính là người đàn bà trong bóng tối của bố tôi. (Ảnh minh họa)
Trở về căn hộ của mình, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rồi kiếm một cái cớ để chia tay. Tôi không phải là người nặng nề chuyện đó, nhưng không thể nào có viễn cảnh cô ấy làm vợ tôi được khi đã từng là người đàn bà của bố tôi. Coi như chúng tôi có duyên mà không có phận. Sẽ hợp lí hơn khi cô ấy lấy một người khác chứ không phải tôi.
Câu chuyện này, sẽ mãi là một bí mật của tôi vì tôi không muốn cả hai người họ đều phải khổ tâm như cảm giác của tôi lúc này.