Người chồng chiếm đoạt (Phần 11)

Ngày 30/08/2019 19:00 PM (GMT+7)

Chỉ còn một mình Phương nằm dưới sàn, ôm lấy bụng và co cả người lại để giảm bớt cơn đau. Toàn thân cô run rẩy, mồ hôi đã đổ đầy trán.Trước khi cô hoàn toàn chìm vào cơn mộng mị, hình bóng một ai đó trước mắt cô. Phương hơi mỉm cười, thì ra cô vẫn còn có thể có những giấc mơ như thế này.

Người chồng chiếm đoạt: 

Phương, một cô nàng xinh đẹp, học vấn nửa vời và mơ ước trở thành nhà văn bị tan vỡ ngay khi chỉ mới hai mươi tuổi. Chuyện tình của cô cũng chấm dứt chỉ trong một đêm mưa. Tất cả chỉ để kết hôn với một tay triệu phú.

Đối với Phương, đó là bắt đầu cho một chuỗi những bí mật kinh khủng về thân phận của mình.

Đón đọc truyện dài kỳ Người chồng chiếm đoạt vào 19h00 vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật trong tuần, bắt đầu từ ngày 12/08 tại mục Eva Yêu.

Phương bần thần, tự hỏi rằng vì sao Thịnh lại trở nên chán chường với mối quan hệ giữa hai người họ, bỏ bê cô ở nhà để đến những nơi như thế này, bù khú với những cô gái ăn chơi khác.

Có phải vì cô đã không còn xinh đẹp như trước, với cái bụng bầu nặng nề và cơ thể sưng phù.

Phương chậm rãi ngồi xuống ghế ở phía sau, xoay người lại quầy bar. Nhân viên pha chế trao cho cô một ánh nhìn ngạc nhiên và khó hiểu. Anh chàng để ý đến đôi mắt hoang mang và đang chứa chan nước ở khóe mắt, chỉ trực chờ rơi xuống của cô, im lặng không nói gì mà để lên bàn một cốc nước hoa quả ép.

- Cho cô này.  

Đến lượt Phương ngẩng lên nhìn anh ta, đầy thắc mắc.

- Không có mấy phụ nữ mang thai đến đây để chơi. Đa số đều là vì để bắt gian và đánh ghen. Xem ra cô cũng thế.

Phương cúi đầu, cầm lấy cái ống hút và uống một ngụm nước. Nước ép khá là ngon, nó khiến tâm trạng cô dịu xuống và không còn quá mức bực bội hay là khổ sở nữa. Phương nghĩ mình nên nói một lời cảm ơn, nhưng khi ngẩng đầu lên thì đã chẳng thấy người đàn ông kia đâu, thay vào đó là một cô gái khác.

Đôi mắt kẻ viền đen và hàng lông mi cong vút, sắc lẻm của cô ta làm Phương thấy hơi sợ, vô rụt lại một chút về phía sau, quên mất rằng mình đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế cao ngất ở cạnh quầy bar và đã tụt xuống khỏi ghế. Người phụ nữ kia nhanh chóng đưa tay lên túm lấy cô.

Phương không lấy làm cảm kích,  bởi cô ta lại đang xách cô lên như xách một con mèo và ném cho cô ánh nhìn khinh khỉnh.

- Vợ của Thịnh đây ư? Trông giống một con mèo hen hơn là một bà chủ cao quý.

Phương chợt nhận ra đây là ai. Cô ta chính là người đã ngồi cạnh Thịnh khi nãy, ngả ngớn vào lòng hắn và thậm chí còn hôn lên mặt hắn.

- Cô có ý gì?

- Chẳng có ý gì cả, chỉ là muốn nhận xét một chút. Tôi vẫn tò mò không biết cô vợ bị giấu kín ở nhà của Thịnh là người thế nào. Ra là anh ấy xẩu hổ, không muốn đem cô ra đường.

nguoi chong chiem doat (phan 11) - 1

Phương bần thần, tự hỏi rằng vì sao Thịnh lại trở nên chán chường với mối quan hệ giữa hai người họ, bỏ bê cô ở nhà để đến những nơi như thế này, bù khú với những cô gái ăn chơi khác.

Phương vung tay, tát lên mặt cô ta một bạt tai.

- Đừng có sỉ nhục người khác.

Ả đàn bà ôm lấy mặt mình, hai mắt đỏ vằn và trợn trừng lên nhìn Phương. Cô cứ nghĩ rằng cô ta sẽ đánh lại mình, và đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, nhưng cô ta lại đột nhiên bật cười.

- Xem kìa, cô thật đáng thương. - Ả đàn bà khoanh tay trước ngực. Cô ta nhướng mày nhìn Phương với vẻ mỉa mai. - Cô còn cố gắng giữ lại tự tôn trong khi vốn đã chẳng có.

Ả ta đi một vòng xung quanh Phương, nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi chỉ về phía Thịnh. Phương liếc nhìn theo hướng tay chỉ của cô ta,  rồi lại liếc nhìn về phía ả đàn bà đầy cảnh giác.

- Cô có biết anh ta là ai không?

- Chồng tôi.

Phương khẳng định, đó là điều rõ ràng nhất. Cô đã nghĩ rằng việc nhấn mạnh điều này có thể khiến cho ả đàn bà kia cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình, nhưng nó lại khiến ả ta cười to hơn.

- Cô bị ngốc sao? Cái đó thì ai cũng biết. Nhưng cô có biết anh ta làm nghề gì không?

Phương ngẩn ra. Vì sao cô ta lại hỏi cô điều này. Không phải Thịnh vẫn đang thay cô điều hành khách sạn hay sao?

- Chủ tịch khách san...

- Cô điên sao? Tại sao anh ta phải điều hành một cái khách sạn quèn? Anh ta là kẻ đâm thuê chém mướn.

- Đừng có nói láo về chồng tôi như thế!

Phương tiếp tục vung tay lên, nhưng lần này ả ta túm được tay cô. Phương nghiến răng, dùng sức để rút tay về nhưng không thể. Toàn bộ sức lực như thể bị rút cạn và cả người cô mềm oặt, đổ về phía trước. Ả đàn bà đỡ lấy cô.

- Cô không tin thì có thể nhìn tận mắt mà.

Phương trừng mắt lên nhìn ả ta, cơ thể không còn sức khiến cô buộc phải để cho bản thân mình bị điều khiển. Lúc này cô mới nhận thấy cốc nước hoa quả ép sủi bọt lên. Cô đã quá chủ quan khi mà không đề phòng người lạ như vậy. Thời buổi này thì làm gì còn ai tốt bụng và có thể cho không người khác một cốc nước cơ chứ?

Phương ngoái nhìn về phía Thịnh, phát hiện ra hắn đang chật vật đánh nhau với một đám du côn khác. Trông điệu bộ của Thịnh, chỉ với một cái chai vỡ cũng có thể đánh hạ năm tên đàn ông đô con thì chắc chắn cũng chẳng phải hạng xoàng xĩnh.

Tầm nhìn của Phương mờ dần đi và đảo lộn, cô chỉ biết mình đang bị ả đàn bà kia kéo đi đâu đó. Cho đến khi tiếng của ả ta vang lên bên tai cô, Phương mới biết rằng mình đã bị lôi đến trước mặt Thịnh.

Sau bao nhiêu chuyện bị che giấu, giờ thì họ lại định làm gì nữa đây?

- Nếu anh còn muốn thấy vợ và con, tôi nghĩ anh nên dừng tay lại đi.

Thịnh đang vung cái chai vỡ dính đầy máu lên, chuẩn bị chém xuống một tên khác thì chợt dừng tay lại. Hắn xoay người và thấy Phương. Cô ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt mơ hồ, Thịnh nhanh chóng nắm bắt được tình hình.

- Cô chọn nhầm người để uy hiếp tôi rồi. - Thịnh nhếch mép cười, từng câu từng chữ như cứa vào lòng Phương.

Ra là thế, trong lòng hắn, cô chẳng có phân lượng nào. Phương vẫn còn một chút hi vọng, mong mỏi, nhưng khi nghe thấy những lời này từ chính miệng Thịnh, tất cả tiêu tan như đám khói sương mù vào nửa đêm.

Hóa ra, từ trước đến giờ, mọi thứ anh trưng ra cho cô thấy đều là giả tạo.

- Anh thật sự muốn thế sao? - Ả đàn bà kia nhíu mày, hỏi lại. Cô ta rõ ràng đã rơi vào thế yếu khi uy hiếp Thịnh. Biết mười mươi là Thịnh không ưa vợ nhưng vẫn cố thử cách này, thật là vô dụng.

Thịnh cười nhếch mép, ném cái vỏ chai xuống sàn, nhàn nhạt nói.

- Tùy mấy người, muốn làm gì thì làm.

Sau đó, hắn xoay người bỏ đi. Không ai nhìn thấy được phần quai hàm bạnh ra của hắn đang bị siết chặt đến mức, những nốt chân răng tưởng chừng như sắp nứt ra.

Phương đổ gục xuống. Cô đúng là ngu ngốc, ả đàn bà kia chẳng nói sai câu nào hết. Bụng cô chợt nhói đau, dường như đó là phản ứng từ loại thuốc nào đó mà ả ta đã cho người thêm vào cốc nước hoa quả khi nãy.

Ả ta nhìn xuống Phương với vẻ khinh khỉnh, nghiến răng nghiến lợi, tức giận rời đi. Chỉ còn một mình Phương nằm dưới sàn, ôm lấy bụng và co cả người lại để giảm bớt cơn đau. Toàn thân cô run rẩy, mồ hôi đã đổ đầy trán.

Trước khi cô hoàn toàn chìm vào cơn mộng mị, hình bóng một ai đó đã xuất hiện trước mắt cô. Phương hơi mỉm cười, thì ra cô vẫn còn có thể có những giấc mơ như thế này.

***

Thịnh hớt hải chạy vào trong quán bar sau khi chờ cho đám côn đồ vừa rồi đi hết. Nhưng đợi chờ hắn không phải là Phương mà chỉ còn là một mảnh sàn trống trơn với nền đèn xanh đỏ chói mắt.

Vệt máu sậm màu đọng lại giữa sàn khiến hắn run lên, kinh hoảng. Thịnh cuộn chặt nắm tay, lao vội đi.

Phương nhất định sẽ không sao. Con của hai người họ cũng sẽ không sao cả.

Thịnh cố gắng nhắc nhở bản thân như vậy, cùng với sự hối hận không ngừng đang lan tỏa khắp từng tế bào, khiến hắn căm giận sự sơ suất của bản thân mình. Vì hắn mà Phương mới gặp chuyện. Phải đợi đến lúc suýt mất đi cô rồi, Thịnh mới nhận ra tình cảm mà hắn đang giành cho cô là gì.

nguoi chong chiem doat (phan 11) - 3

Thịnh hớt hải chạy vào trong quán bar sau khi chờ cho đám côn đồ vừa rồi đi hết. Nhưng đợi chờ hắn không phải là Phương mà chỉ còn là một mảnh sàn trống trơn với nền đèn xanh đỏ chói mắt.

***

Phương tỉnh lại, thấy trần nhà trắng toát và mùi thuốc xộc lên mũi. Khỏi cần đoán thì cô cũng biết mình đang ở đâu.

Phương không muốn ngồi dậy. Cô mệt mỏi xoay đầu nhìn xung quanh, để xem ai là người đã đưa mình vào viện. Huyền đang ngủ gật ở ghế sô pha. Phương giật minh khi thấy sự xuất hiện của Huyền.

Cô hơi nhổm lên, đống dây dợ lằng nhằng lung lay và quêt vào mấy cái chai lọ trên bàn thuốc bên cạnh khiến chúng rơi hết xuống sàn và làm Huyền giật mình tỉnh giấc.

Huyền vội vàng nhào về phía Phương.

- Cậu sao rồi?

Phương không nói gì, không phải vì không muốn nói mà là vì cô đã mất tiếng. Chẳng hiểu tại sao cô lại không thể phát âm được thành lời. Cuối cùng, Phương chỉ lắc đầu.

Huyền lo lắng, hướng ra phía cửa.

- Tôi đi gọi bác sĩ.

Ngay khi Huyền vừa rời đi, chỉ khoảng vài phút sau, một người đàn ông khác bước vào. Phương ngỡ ngàng khi nhìn thấy Đức trong dáng vẻ khác lạ. Mái tóc dài của anh giờ đã bị cắt ngắn cụt ngủn, lộ ra gương mặt sáng sủa và có phần hơi dữ dằn một chút. Bóng dáng người đàn ông ở quán bar lúc đó, chính là anh.

Đức đứng trước mặt cô. Phương không biết nên phản ứng thế nào. Hai mắt cô đong đầy xúc động và nước mắt lại trào lên. Có lẽ tuyến lệ của cô quá nhạy cảm.

Phương vội vàng xuống khỏi giường sau vài giây chần chừ, và rồi mặc kệ cho đám ống dẫn đang níu lấy cơ thể mình, cô nhào về phía  Đức, ôm chầm lấy anh, cố gắng gằn lên từng tiếng qua cổ họng bỏng rát.

- Em xin lỗi.

Đức đã quay trở lại để tìm Phương. Anh vẫn chưa từ bỏ cô. Liệu Đức sẽ làm gì để đưa Phương ra khỏi cái mớ hỗn độn này? Phương có tỉnh táo lại và sẽ đứng lên chiến đấu không?

Còn Thịnh, hắn sẽ phản ứng ra sao khi không thấy Phương, thay vào đó chỉ là một vũng máu? Hắn sẽ cho rằng Phương xảy ra chuyện ư? Và cả đứa con của hắn nữa. Liệu hắn có nổi điên và làm ra những chuyện kinh khủng khác hay không?

Đón đọc truyện dài kỳ Người chồng chiếm đoạt vào 19h00 vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật trong tuần, bắt đầu từ ngày 12/08 tại mục Eva Yêu.

Người chồng chiếm đoạt (Phần 10)
Phương mở bừng mắt, phát hiện ra Đức đang dùng tay mình chặn lấy đường dao đâm xuống của cô. Mũi dao cắm thẳng vào mu bàn tay, máu đỏ lại rỉ xuống....

Theo Phương Dung (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình
Tin hay đừng bỏ lỡ