Người đàn bà bị bỏ rơi (Phần 14)

Ngày 19/01/2020 19:00 PM (GMT+7)

Mải suy nghĩ hồi lâu, Trang không hề biết rằng mình đã bước xuống khỏi vệ đường. Cô cứ theo quán tính và trí nhớ của mình mà đi. Cũng may là đang đèn đỏ. Nhưng tiếng xe rồ ga vẫn vang lên từ đằng xa. Một chiếc xe máy đang lao về phía cô, trông như là xe vận chuyển đồ đạc.

Truyện dài kỳ: 

Trang nhận lời đẻ thuê cho một đại gia giàu có để đổi lấy tiền giúp cho Hoàng, bạn trai cô. Nhưng Trang không bao giờ ngờ được, biến số trong thương vụ này lại chính là Hoàng. Anh ta mất tích, bỏ rơi cô cùng cái thai vài tháng tuổi.

Ngay lúc tưởng chừng như chẳng còn gì thì Nhật, bố hợp pháp của đứa trẻ mà cô đang mang thai hộ, đã đưa một tay để cứu vớt cô. Nung nấu ý định trả thù Hoàng, Trang bấu víu lấy Nhật, không hề biết rằng mình chuẩn bị bước vào một cuộc chiến với cả máu, mồ hôi và nước mắt.

Đón đọc truyện dài kỳ Người đàn bà bị bỏ rơi vào 19h00 hằng ngày, tại mục Eva yêu. 

Trang vừa ra khỏi nhà tắm thì đã thấy Kim ngồi chồm hỗm bên cạnh, vẻ mặt cứ như đâm lê. Kim lao đến túm lấy cổ tay Trang, ấn cô ngồi xuống giường, trông như chuẩn bị hỏi cung cô với tội trạng gì đó nặng lắm.  

- Nói. Mày với tên Nhật kia là quan hệ gì?

Vừa nghe đến Nhật, Trang có hơi bàng hoàng một chút. Tại sao mới sáng sớm mai ra lại nhắc đến anh ta chứ?

- Không có quan hệ gì cả.

- Không có? – Kim hoài nghi, híp mắt nhìn cô. – Không có quan hệ gì mà nửa đêm canh ba cậu ngồi chờ anh ta về nhà?

Trang hơi ngượng ngùng, không biết giải thích ra sao. Cô đảo mắt, suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.

- À thì, đêm hôm rồi, sao có thể không lo lắng được chứ. Anh ta vừa mất nhà, mất công ty, nhỡ đâu lại nghĩ quẩn thì sao. Tao cũng từng ở hoàn cảnh đó mà.

Kim chẹp miệng, tạm tin những lời Trang nói. Nhưng cô vẫn không muốn buông tha cho Trang.

- Mày có biết, đêm qua ai đưa mày về phòng ngủ không?

Lúc này cô mới nhớ ra, hôm qua mình chờ Nhật nên đã ngủ quên ở phòng khách. Nếu như Kim đã hỏi thế thì chắc chắn Nhật đã đưa cô về phòng rồi. Nhưng sao cô lại chẳng có ấn tượng gì thế nhỉ? Anh ta làm thế nào mà đưa cô đi, vác cô lên vai như cái bao gạo chăng?

- Anh ấy vác tao vào à?

- Không. – Kim gắt lên. – Bế công chúa. Còn bưng mày vào tận giường, đắp chăn cho nữa kìa. Trong khi có thể để tao làm.

Trái tim Trang gõ nhẹ trong lồng ngực, một thứ cảm giác tươi mới luồn qua từng tế bào, khiến cô cảm thấy vui vẻ đến lạ.

- Tại sao?

Trang nhướng mày hỏi. Cô cũng không hiểu vì sao Nhật làm thế, cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy thế này.

- Còn tại sao? Tao nghĩ là người ta thích mày rồi. – Kim dí tay vào trán Trang. – Mày đã làm gì mà lại câu dẫn người ta đến thế hả.

Câu dẫn anh ta ư? Cô đâu có làm gì đâu. Cô chỉ nhờ Kim cho bố con anh ta ở nhờ, rồi chờ anh ta về vào tối qua. Chỉ có vậy thôi mà. Trang lắc đầu nguầy nguậy, trưng ra bộ mặt ngây thơ nhìn Kim. Cô bạn điên đầu, véo hai bên má Trang.

nguoi dan ba bi bo roi (phan 14) - 1

Lúc này cô mới nhớ ra, hôm qua mình chờ Nhật nên đã ngủ quên ở phòng khách. Nhưng sao cô lại chẳng có ấn tượng gì thế nhỉ?

- Mày còn không biết? Mày nhìn xem, mới nhắc đến tên anh ta thôi mày đã cười không ngậm được mồm vào rồi, lại còn đỏ mặt cái gì chứ!

Trang giật mình. Cô thật sự như thế ư? Trang vội vàng chạy xuống giường, lao đến chỗ cái gương ở bàn trang điểm mà săm soi gương mặt mình. Đúng là có đỏ thật.

- Là mày véo nên mới đỏ. – Trang chống chế đáp lời.

Kim lúc này đã quẹt xong ít son, cầm được cái túi xách, loẹt quẹt đi ra cửa.

- Này nhé. Chuyện này để đi làm về rồi nói tiếp. Mày tốt nhất là cách xa anh ta ra một chút. Đừng có yêu đường gì cả, cái loại tra nam như anh ta thì bỏ đi.

Giọng của Kim xoe xóe vang vọng vào trong phòng. Trang ngồi bẹp xuống trước bàn trang điểm, chằm chằm nhìn vào gương mặt của mình. Hai má cô nóng hầm hập, Trang biết không phải là do Kim véo, mà là do cảm xúc của cô.

Cô có thích Nhật không? Trang tự hỏi. Không có câu trả lời nào. Trang biết, lúc này không thích hợp để yêu đương, mà đối tượng là Nhật thì càng không. Anh ta từng khiến cô sợ chết khiếp. Mọi rắc rối xung quanh cô hiện giờ cũng là vì đứa bé trong bụng này, con của anh ta và vợ cũ.

Nhắc đến đứa nhỏ, Trang lại vòng tay xuống bụng. Hiện tại họ đã mất tất cả rồi, đứa bé này có cần được ra đời nữa hay không đây?

- Rõ ràng là không. Con đã trở nên vô dụng rồi. – Trang vỗ nhẹ lên bụng mình. – Nhưng mẹ lại không nỡ bỏ con đi.

Trang thở dài. Cô chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế nữa. Dù gì đứa bé cũng không liên quan đến cô, nếu nó ra đời thì cũng trở thành một đứa nhỏ cha ruột không quan tâm, mẹ ruột không đếm xỉa. Vậy thì sinh nó ra có phải là một tội lỗi không?

- Nếu cứ cố chấp đưa con đến thế giới này, không phải là để con chịu khổ hay sao?

- Đúng vậy. – Giọng của Nhật bất ngờ vang lên.

Trang giật mình quay lại thì đã thấy anh. Nhật đứng dựa lưng vào thành cửa.

- Anh… anh đứng đó bao lâu rồi. Nghe được những gì rồi. – Trang dò hỏi. Cô không muốn Nhật nghe được cuộc đối thoại của mình và Kim.

Đúng là cô muốn giấu diếm cảm xúc hiện tại của mình. Cô vẫn không rõ ràng được nó là gì, nhưng cô biết nó không nên xuất hiện ở đây.

- Nghe được ba câu.

Nhật từ từ tiến vào trong phòng. Anh rút trong túi quần ra một vỉ thuốc, đưa cho Trang.

- Nếu như cô đã biết là không tốt, thế thì bỏ nó đi.

Trang đột nhiên cảm thấy khó chịu.

- Người buộc tôi phải mang nó là anh và vợ cũ của anh. Hai người từng ép tôi phá thai, rồi anh lại níu kéo tôi với lý do đứa bé có tác dụng. Giờ thì sao, anh lại muốn tôi bỏ nó đi. – Trang cáu kỉnh đáp lời, cô không nhận ra là mình sắp khóc. – Vậy ý kiến của tôi thì sao đây? Anh đừng quên, hợp đồng giữa chúng ta đã chấm dứt rồi. Sau khi anh phá sản, thì mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nhật hơi ngạc nhiên khi thấy phản ứng này của Trang. Anh thấy nước mắt cô đang trực chờ trào xuống. Trang vung tay lên, quẹt mạnh qua mặt để lau hết nươc vương trên mặt đi.

- Anh cũng nên biết, tầm tháng này rồi, uống thuốc thì không được đâu.

Trang đẩy Nhật ra, cô hậm hực bước ra khỏi phòng.

Nhật bị Trang đẩy ngồi xuống giường. Anh nhíu mày nhìn theo cô, hai bàn tay cuộn chặt. Anh cũng thấy xót xa lắm chứ khi phải từ bỏ đứa bé này. Nhưng vì nó không phải con của Hương Ly, nó là con của anh và Trang. Anh không thể không yêu cầu cô bỏ nó. Sẽ thế nào nếu Trang biết được sự thật về đứa bé. Vì họ không yêu nhau, nên đứa bé này mà tồn tại cũng chỉ gây thêm rắc rối và khó xử cho cả hai người mà thôi.

Ban đầu, anh thừa nhận rằng mình đã phân vân. Nhật mất cả đêm để suy nghĩ về nó. Nhưng cuối cùng, anh vẫn phải lựa chọn kết quả kia. Chấm dứt mọi thứ mới là phương án tốt nhất.

nguoi dan ba bi bo roi (phan 14) - 3

Đến lúc Trang sực tỉnh, nhìn thấy được chiếc xe thì đã quá muộn.

***

Trang tới siêu thị để mua một ít đồ cho Nhật và ông Lý, mặc dù còn đang giận vì những lời mà Nhật nói. Dù rằng cô biết, đứng dưới góc độ của Nhật – một tên thương gia chỉ biết đến tiền và gia sản, thì sự tồn tại của đứa bé này đang làm cản bước anh ta. Hương Ly có thể sẽ vì đứa bé mà uy hiếp anh.

Chọn xong xuôi vài món đón cá nhân, cùng với đồ mua để nấu cơm trưa, Trang trở về. Dọc đường đi, cô không thể khôgn suy nghĩ, về những chuyện xảy ra xung quanh.

Cô phải làm sao đây? Về cảm tình của mình dành cho Nhật, thứ đang mông lung cứ như một trò trêu ngươi. Cô thích anh rồi ư? Ngay cả khi hoàn cảnh không cho phép, mà cô cũng vừa bị Hoàng đá cho tả tơi đến mức nào. Cô có thể quên ngay được vị đắng của tình yêu mà phải lòng một người đàn ông khác hay sao?

Còn về đứa bé này, tại sao cô lại muốn níu giữ nó đến thế chứ? Cho dù không cùng máu mủ huyết thống, nhưng vì mang thai, cho nên cô sẽ có tình cảm với nó sao?

Mải suy nghĩ hồi lâu, Trang không hề biết rằng mình đã bước xuống khỏi vệ đường. Cô cứ theo quán tính và trí nhớ của mình mà đi. Cũng may là đang đèn đỏ. Nhưng tiếng xe rồ ga vẫn vang lên từ đằng xa.

Một chiếc xe máy đang lao về phía cô, trông như là xe vận chuyển đồ đạc. Đến lúc Trang sực tỉnh, nhìn thấy được chiếc xe thì đã quá muộn. Cô sợ đến mức hai chân mềm nhũn, không nhúc nhích được bước nào. Chiếc xe chỉ cách cô không đến hai mét. Trang kêu lên, nhắm mắt lại, cảm nhận được sự va quệt ma sát qua hai đầu gối chân và rồi ngã uỵch xuống đất.

Thần trí cô mơ màng. Lưng không đau, đầu không đau. Với tốc độ vừa rồi của chiếc xe đó, có lẽ đã đâm cô bay xa cả vài mét, nhưng cô lại vẫn nằm ở đúng chỗ đó, sau lưng đệm thật êm, còn có hơi ấm.

Trang dõi mắt nhìn về phía chiếc xe kia – nó đang đỗ lại ở vệ đường. Người đàn ông lái xe quay lại nhìn cô, trên mặt vẫn bịt kín khẩu trang. Nhưng dù tầm nhìn có mờ ảo thế nào, cô cũng vẫn nhận ra được đôi mắt đó.

- Cô có sao không? Này, mau tỉnh lại đi? – Giọng nói của Nhật vang lên bên tai, khiến đầu cô ong ong. Anh ta sao lại ở đây chứ?

Trang muốn trả lời nhưng không nói được gì. Bụng cô đau nhói, đầu óc thì choáng váng. Cô níu chặt lấy tay anh ta. Nhật hoảng hồn khi phát hiện ra hai tay cô đầy máu.

- Cứu đứa bé. Xin anh. – Trang thì thào, rồi ngất lịm.

Liệu Trang có mất đi đứa con? Người đã đâm Trang là ai? Kẻ nào lại có thù oán với cô, hay là với sự tồn tại của đứa bé đó đến thế? 

Còn Trang và Nhật, sau chuyện này mối quan hệ của hai người sẽ đi đến đâu? Họ có thể tiến đến gần nhau hơn không, hay là lại rời xa hơn nữa? 

Đón đọc truyện dài kỳ Người đàn bà bị bỏ rơi vào 19h00 hằng ngày, tại mục Eva yêu. 

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nguoi-dan-ba-bi-bo-roi-phan-14-d227831.html

Người đàn bà bị bỏ rơi (Phần 13)
Trang năn nỉ. Đây là cách duy nhất để cô giúp đỡ Nhật và ông Lý. Dù sao, họ thành ra thế này cũng là do cô. Kim trợn mắt một hồi, cuối cùng cũng phải...
Theo Nguyễn Kim (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Người đàn bà bị bỏ rơi