Người đàn bà bị bỏ rơi (Phần 20)

Ngày 25/01/2020 19:00 PM (GMT+7)

Dì Ngọc không biết, trông cô có vẻ tĩnh lặng, nhưng thật ra lại không hề yên ổn chút nào. Trang đang lo lắng, không biết mọi người ở nhà có đọc thư mình để lại không, có phát hiện ra điều cô muốn nói không.

Truyện dài kỳ: 

Trang nhận lời đẻ thuê cho một đại gia giàu có để đổi lấy tiền giúp cho Hoàng, bạn trai cô. Nhưng Trang không bao giờ ngờ được, biến số trong thương vụ này lại chính là Hoàng. Anh ta mất tích, bỏ rơi cô cùng cái thai vài tháng tuổi.

Ngay lúc tưởng chừng như chẳng còn gì thì Nhật, bố hợp pháp của đứa trẻ mà cô đang mang thai hộ, đã đưa một tay để cứu vớt cô. Nung nấu ý định trả thù Hoàng, Trang bấu víu lấy Nhật, không hề biết rằng mình chuẩn bị bước vào một cuộc chiến với cả máu, mồ hôi và nước mắt.

Đón đọc truyện dài kỳ Người đàn bà bị bỏ rơi vào 19h00 hằng ngày, tại mục Eva yêu. 

Kim lạch cạch mở cửa, vừa bước vào nhà đã là không khí ảm đạm và buồn bã. Kim cảm nhận được chút gì đó khác lạ. Ông Lý tự hiếm khi thấy xuất hiện, cả ngày đều giống như Trang, nhốt mình trong phòng, thì nay lại thấy ngồi ở phòng khách. Vừa thấy Kim trở về, ông đã vội vàng nhổm dậy, nhìn Kim với vẻ mặt áy náy.

- Đã tìm thấy con bé chưa?

- Tìm thấy ai cơ ạ? – Kim nheo mắt hỏi lại.

Cô thấy ông Lý ỉu xìu chán nản, thở dài thườn thượt rồi ngồi bệt xuống ghế.

- Đều tại tôi. Nếu tôi không tỏ thái độ ghét nó như thế, chắc chắn nó sẽ không bỏ đi.

- Sao cơ? Bác nói Trang bỏ đi rồi á?

Kim rú lên, chạy vội vào phòng để xác minh sự thật. Quả nhiên là trong phòng không có ai. Trang đã rời đi. Kim nhìn thấy một phong thư nhỏ trên mặt tủ cạnh giường. Cô run rẩy cầm nó lên, mở ra xem.

Dòng chữ nhỏ nhắn và ngay ngắn của Trang nằm gọn trên tờ giấy trắng. Trang nói sẽ rời đi, sẽ từ bỏ đứa bé, và cả Nhật.

Kim siết chặt bàn tay, tờ giấy trong tay cô nhàu mất một góc. Đúng lúc này, tiếng cửa ra vào lại vang lên. Kim phi thẳng ra ngoài, định bụng túm lấy Nhật mà đập cho một trận. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì đã sững người lại khi thấy Nhật mang theo cả Hoàng về.

- Anh… Anh… Anh đưa ai về nhà tôi? – Kim chỉ vào Hoàng. Cô hùng hổ xông đến, túm lấy áo Hoàng, nghiến răng nghiến lợi kéo anh ta ra ngoài cửa. – Cút ngay khỏi nhà tôi.

Nhật giữ cô lại, ngăn cách giữa hai người.

- Khoan đã, cô bình tĩnh lại chút đi.

- Bình tĩnh cái khỉ gì hả? Anh biết hắn là ai không? Hắn là tên khốn đã đá Trang của tôi.

Kim gào lên. Nhật dùng hết sức vừa đẩy cô về phía sau, vừa giữ để cô không ngã, ngăn cách cô với Hoàng. Hoàng cúi đầu, khịt mũi một cái rồi đóng cửa lại.

nguoi dan ba bi bo roi (phan 20) - 1

Cô chưa kịp làm gì thì đã sững người lại khi thấy Nhật mang theo cả Hoàng về.

- Tôi biết. Nhưng bây giờ chúng ta cần anh ta.

- Tôi không cần. Cái loại như hắn ai mà cần.

Cùng lúc này, cậu trợ lý từ trên nhà chạy xuống, trên đầu còn đang quấn cái khăn, tay cầm chổi. Nhật nháy mắt mấy cái, cậu ta ngay lập tức xông đến giúp, đỡ lấy Kim và lôi cô ra phía sau.

- Bà cô ơi có gì từ từ bình tĩnh đã nào. – Cậu ta nhì nhèo bên tai Kim.

Nhật trút bỏ được gánh nặng, thở phào một hơi.

- Trang bị bắt đi rồi.

- Sao? – Kim thốt lên. Cô đẩy cậu trợ lý kia ra, trừng mắt nhìn Nhật và Hoàng. – Bắt đi là thế nào? Không phải nó bỏ nhà đi à, thư còn ở đây này?

Kim giơ tờ giấy nhàu nát trong tay lên. Nhật giật lấy, vừa đọc vừa cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Xem ra, cô đã có chuẩn bị trước rồi mới tới gặp Hương Ly. Có lẽ cô đã đoán được Hương Ly sẽ làm gì với mình. Nhật vò nát tấm thư, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.

- Cô ấy đến gặp Hương Ly, xem ra là để trao đổi. Cô ấy biết được Hương Ly sẽ bắt cô ấy phải phá thai. – Nhật run giọng. – Cô ấy đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Kim rủn tay chân, không ngờ sự thay đổi của Trang lại là một mối họa. Chẳng thà Trang cứ đắm mình trong cái nỗi đau kia, còn hơn là đi nộp mạng cho Hương Ly.

- Vậy giờ, cô có cần đến tôi không?

Hoàng lên tiếng. Kim liếc nhìn anh ta với vẻ mặt căm ghét, hai hàm răng nghiến lấy nhau đến mức sắp nứt vỡ.

- Anh thì làm được gì?

- Chí ít cũng có thể giúp để tìm được Trang.

Hoàng nhún vai. Nhật vẫn cứ đăm chiêu từ nãy đến giờ. Anh không hiểu, nếu Trang đã muốn từ bỏ thì sao còn để lại thư cho họ làm gì, với tính cách của cô, cứ âm thầm mà đi có phải tốt hơn không?

Anh mở lại tờ giấy nhàu nhĩ, đọc đi đọc lại mấy lượt. Đôi mắt anh dò xét từng từ,  dừng lại ở hai chữ « hoàn trả ». Bên cạnh từ bỏ, cô còn nói sẽ hoàn trả lại mọi thứ mà Nhật đã vì cô rồi đánh mất. Là nhà cửa, là công ty, sự nghiệp.

Nhật mặc kệ Kim và Hoàng vẫn đang đấu khẩu với nhau, anh vội vàng lao vào phòng Trang.

***

Sau khi liên hệ với bệnh viện và sắp xếp lịch phẫu thuật cho Trang, Hương Ly mệt mỏi dựa lưng vào ghế tựa, ngửa đầu lên nhìn trần nhà.

Tay trợ thủ đặt một cốc trà nóng lên bàn.

- Cô định trả lại mọi thứ thật à?

Hương Ly nghiêng đầu liếc nhìn hắn, rồi bất thình lình ngồi bật dậy. Cô ta cầm lấy tấm bảng thủy tinh có khắc tên mình trên đó, trông lấp lánh, trong suốt và xa xỉ.

- Trả lại á? Còn lâu đi.

- Nhưng cô đã hứa như vậy. Nếu không hoàn trả, cô ta sẽ tố cáo cô.

Hương Ly cười khẩy, khẽ lắc đầu.

- Cậu nghĩ cô ta đã nói trước với bạn mình thật hay sao chứ? Họ sẽ để cô ta đi à?

- Vậy là…

- Cô ta chẳng có chứng cứ gì ngoài mấy tờ giấy kia cả. Chỉ cần chứng minh được nó là giả, vậy là xong.

Tay trợ thủ gật gù.

- Đi tìm tay bác sĩ lần trước, đưa đến đây gặp tôi.

***

Trang ngồi khoanh chân trên ghế sô pha. Từ trưa đến giờ, cô chỉ chăm chăm xem hoạt hình và nghe nhạc thiếu nhi. Mà cũng không hẳn là cô xem, có lẽ là cô đang dùng những giờ phút còn lại, cố gắng để con được tận hưởng những điều tốt đẹp cuối cùng trước khi nó phải rời đi.

Dì Ngọc đã được đưa tới đây để chăm sóc cô. Dì Ngọc yên lặng không nói gì, mỗi lần nhìn thấy cô thì chỉ thở dài thườn thượt. Trong mắt dì Ngọc, cô quá yên tĩnh, quá bình thản, chẳng giống người đang bị bắt cóc và giam cầm chút nào. So với bốn tháng trước, lúc còn ở đây, luôn mong muốn được ra ngoài lấy một lần, thì hiện tại cô đã quá khác. Bà không biết nên nói gì, cũng không mong muốn Trang trở thành như vậy.

Mùi cháo thịt nạc thơm phức lảng vảng trôi từ phòng bếp ra phòng khách.

Dì Ngọc không biết, trông cô có vẻ tĩnh lặng, nhưng thật ra lại không hề yên ổn chút nào. Trang đang lo lắng, không biết mọi người ở nhà có đọc thư mình để lại không, có phát hiện ra điều cô muốn nói không.

Cả đoạn ghi âm cô đang tải lên drive của mình để gửi cho Kim, vì mạng ở đây quá kém nên mãi vẫn không thể gửi đi được. Trang sốt ruột, bàn tay cầm điều khiển đang giấu dưới cái gối tựa, những ngón tay bấm chặt lấy phần nhựa cứng.

Cô chỉ có thể làm thế này. Cô không thể nói trước với Kim hay bất kỳ ai, vì cô biết, họ sẽ ngăn cản cô. Đây là cách duy nhất để có thể tố cáo được Hương Ly.  

***

Kim và Hoàng chạy theo Nhật. Cả hai thấy Nhật đang chúi đầu vào tìm kiếm thứ gì đó, anh lục tung cả ngăn kéo tủ đầu giường, nhưng vẫn không tìm được gì.

- Anh đang tìm cái gì? – Kim khó hiểu thốt lên.

- Mấy người cũng tìm đi. Cái gì giống như máy ghi âm, hoặc điện thoại, hay máy nghe lén. Bất cứ thứ gì đại loại thế.

Cả hai gật đầu, không hỏi nguyên nhân nữa mà cũng gục đầu xuống tìm kiếm, lật tung cả căn phòng. Cậu trợ lý cũng lượn một vòng xung quanh xem xét.

- Cuối cùng, Nhật tìm thấy một chiếc usb được giấu dưới gối của Trang.

Cả Hoàng và Kim, cậu trợ lý cũng đều kinh ngạc. Bốn người chụm đầu vào máy tính của Kim, hồi hộp chờ đợi Nhật mở cái usb ra. Bên trong chỉ có một thư mục duy nhất, là địa chỉ drive của Trang.

Nhưng trong drive trống trơn, không có thứ gì họ cần tìm.

nguoi dan ba bi bo roi (phan 20) - 3

Nhật mặc kệ Kim và Hoàng vẫn đang đấu khẩu với nhau, anh vội vàng lao vào phòng Trang.

***

Mạng di động chập chờn, lúc được lúc không. Vì file ghi âm quá nặng, cho nên mỗi lần gần tải được, mạng rớt, toàn bộ quá trình lại đi tong. Đây đã là lần tải lên thứ năm rồi mà vẫn không được.

Dì Ngọc bê cháo thịt nạc đến, để lên bàn. Trang vội vàng định vơ lấy điện thoại giấu đi, nhưng lại không cẩn thận mà gạt nó rơi xuống sàn. Dì Ngọc nhặt lên, nhìn xuống màn hình.

- Dì khoan đừng có bấm gì cả. – Trang kêu lên.

- À, dì không bấm. Con đang định làm gì?

Dì Ngọc dè dặt hỏi. Trang lấy lại điện thoại thì giấu ngay ra sau lưng, nuốt nước bọt cái ực. Cô không thể nói mình đang làm gì. Dì Ngọc làm việc cho Hương Ly, cho dù đã từng đứng về phía cô một lần, nhưng cô không thể đảm bảo rằng sẽ có lần hai.

Ngược lại, dì Ngọc tuy đã đến tuổi trung niên, nhưng không phải không hiểu gì chuyện máy tính, điện tử. Bà nhìn qua một cái cũng đoán được Trang đang chuyển tài liệu đi. Nếu như cô đã muốn giấu bà, vậy chắc chắn nó có liên quan đến Hương Ly. Bà chỉ là người giúp việc, không có khả năng can dự vào việc gì, nhưng cũng biết phân biệt phải trái, đúng sai.  

- Con không muốn nói thì dì không hỏi nữa. Dì sẽ không để lộ việc này.

Dì Ngọc ngồi xuống ghế, đẩy bát cháo sang cho Trang.

- Con đã nhịn ăn cả ngày nay rồi. Không được bỏ đói mình thế.

Trang gật đầu, cầm bát cháo lên. Cháo của dì Ngọc vẫn luôn thơm và ngon. Thời gian trước cô bị nghén cũng chỉ có thể ăn được món này. Nếu như dì Ngọc không phải người của Hương Ly, có lẽ cô cũng sẽ đón bà về ở cùng mình. Không phải chỉ vì món cháo, mà vì tình cảm giữa hai người.

- Có những chuyện không nên nói, nhưng dì vẫn muốn nói với con. Dì biết cô chủ làm sai rất nhiều chuyện. Dì không muốn con phải chịu khổ thêm. Hay là, con trốn đi.

Trang đang múc cháo thì ngừng lại. Dì Ngọc đang bảo cô trốn đi ư?

- Con còn nhìn gì nữa? Đứa bé này, dì nhìn ra được là con yêu nó. Nếu đã thế thì đừng cưỡng ép bản thân mình.

- Con không thể trốn.

Trang lắc đầu. Cô đã quyết định rồi, nếu bỏ đi, những tính toán của cô coi như xong.

- Sao lại không? Con nghĩ người như cô chủ sẽ thật sự đồng ý giao kèo với con hay sao?

Trang có thành công gửi được đoạn ghi âm cho Kim? Nhật, Kim và Hoàng sẽ dùng nó làm gì? Họ có đi tìm cô? Còn Hương Ly, cô ta sẽ dự tính làm gì tiếp theo đây?

Trang có nghe lời dì Ngọc, bỏ trốn một lần nữa, giữ lại đứa bé của mình?

Đón đọc truyện dài kỳ Người đàn bà bị bỏ rơi vào 19h00 hằng ngày, tại mục Eva yêu. 

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nguoi-dan-ba-bi-bo-roi-phan-20-d228177.html

Người đàn bà bị bỏ rơi (Phần 19)
Câu hỏi của Hương Ly vang vọng trong ống nghe của điện thoại. Con ư, cô dĩ nhiên là cần chứ. Dù là trước kia hay bây giờ, dù đứa bé có phải con của...

Theo Nguyễn Kim (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Người đàn bà bị bỏ rơi
Tin hay đừng bỏ lỡ