Người đàn bà bị bỏ rơi (Phần 21)

Ngày 26/01/2020 19:00 PM (GMT+7)

Vì sao cô phải nghe lời Hương Ly đến vậy, dù biết chắc cô ta sẽ trở mặt. Rốt cuộc thì cô ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc, vẫn đặt mình vào nguy hiểm, vẫn suy tính đầy thiếu sót.

Truyện dài kỳ: 

Trang nhận lời đẻ thuê cho một đại gia giàu có để đổi lấy tiền giúp cho Hoàng, bạn trai cô. Nhưng Trang không bao giờ ngờ được, biến số trong thương vụ này lại chính là Hoàng. Anh ta mất tích, bỏ rơi cô cùng cái thai vài tháng tuổi.

Ngay lúc tưởng chừng như chẳng còn gì thì Nhật, bố hợp pháp của đứa trẻ mà cô đang mang thai hộ, đã đưa một tay để cứu vớt cô. Nung nấu ý định trả thù Hoàng, Trang bấu víu lấy Nhật, không hề biết rằng mình chuẩn bị bước vào một cuộc chiến với cả máu, mồ hôi và nước mắt.

Đón đọc truyện dài kỳ Người đàn bà bị bỏ rơi vào 19h00 hằng ngày, tại mục Eva yêu. 

Dì Ngọc nắm lấy tay cô. Có chút cảm xúc gì đó len lỏi trái tim và nhen nhóm lên như một đốm lửa nhỏ trong lồng ngực Trang, khiến cô cảm thấy ấm áp. Mặc dù lời dì Ngọc nói đều là để cảnh báo cô, nhưng sự quan tâm của bà khiến nỗi lo sợ của cô giảm bớt được phần nào.

- Con có dự tính của mình. Cô ta không làm gì được con đâu.

- Nhưng con thật sự định từ bỏ đứa bé này sao?

Dì Ngọc chỉ tiếp xúc với cô được một thời gian, nhưng lại vô cùng hiểu rõ cảm giác của cô. Bà biết cô không hề muốn từ bỏ, biết là cô đã đến đường cùng rồi mới quyết định đưa ra cái giao kèo này.

- Con không muốn. Nhưng không có khả năng giữ nó lại rồi.

Dì Ngọc thở dài, cầm điện thoại của cô lên.

- Thứ cho dì nhiều chuyện, nhưng dì biết con đang làm gì. Nghe lời dì. Hiện tại chuyện tố cáo cô ta có quan trọng không? Con hoàn toàn có thể mang đống tài liệu này trốn đi. Đợi an toàn rồi hẵng tính tiếp.

Trang ngỡ ngàng, sao cô không nghĩ đến chuyện này. Rõ ràng cô có thể đem chứng cứ về nhà đưa cho Nhật, để anh ta xử lý, còn việc cô rời đi hay không thì chẳng liên quan đến ai cả nữa. Vì sao cô phải nghe lời Hương Ly đến vậy, dù biết chắc cô ta sẽ trở mặt. Rốt cuộc thì cô ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc, vẫn đặt mình vào nguy hiểm, vẫn suy tính đầy thiếu sót.

Tại sao cô lại không tính đến cách này được chứ? Liệu có phải trong thâm tâm cô vẫn còn phân vân chuyện đứa con. Cô thà từ bỏ nó trong đau khổ, còn hơn giữ nó lại hay sao?

Trang ôm lấy đầu, những lựa chọn, những lời tự vấn lởn vởn trong óc làm cô phát điên.

- Tạm thời đừng nói chuyện này được không? Con cũng không biết nên làm gì đây.

Trang bật dậy, chạy vào phòng ngủ. Dì Ngọc nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên. Bà chỉ biết thở dài lắc đầu. Quyết định là ở Trang, bà chỉ có thể khuyên nhủ chứ chẳng thể làm gì khác được.

nguoi dan ba bi bo roi (phan 21) - 1

Liệu có phải trong thâm tâm cô vẫn còn phân vân chuyện đứa con. Cô thà từ bỏ nó trong đau khổ, còn hơn giữ nó lại hay sao?

***

Sau khi Nhật tìm được chiếc usb với cái địa chỉ drive trống không, tất cả mọi người như rơi vào trạng thái trống rỗng. Không ai hiểu được ý tứ của Trang là gì. Nhật và Hoàng ngồi thừ ra một góc. Cả hai vẫn đau đầu suy đoán hành động của Trang.

- Cô ấy muốn gửi cho chúng ta một cái gì đó. - Nhật lên tiếng – Cô ấy đến để gặp Hương Ly, chắc là muốn gợi cho cô ta nói ra mọi chuyện. Khả năng là cô ấy đã ghi âm lại rồi, nhưng chưa thể gửi cho chúng ta.

Nhật cắn răng, đó là phương án duy nhất mà anh có thể nghĩ đến. Nếu không, Trang chẳng việc gì phải đến gặp Hương Ly.

- Tố cáo cô ta để làm gì chứ?

- Cô ấy muốn đòi lại công ty và nhà của tôi. Dùng đứa bé uy hiếp Hương Ly.

Nhật thì thào. Anh cảm thấy thật sai lầm khi đã cho cô biết sự thật về cái thai kia. Nhật tự đấm vào đùi mình mấy cái, vừa hận mình đã không bảo vệ được cô, không cứu được cô, lại còn để cô ra mặt thay. Anh hiện tại quả thực vô dụng.

Ngược lại, Hoàng rơi vào trạng thái mất mát. Hóa ra chỉ sau vài tháng, anh đã không còn là người hiểu được Trang nhất nữa rồi. Trang đã thay đổi, mà anh cũng đã thay đổi.

Hoàng đột nhiên hiểu ra, muốn cô chỉ là cảm xúc và khát khao của riêng anh, dành cho một người, một tình yêu đã bị anh đánh mất. Nếu như hai người có thể quay lại với nhau, chưa chắc mọi thứ có thể trở về như cũ.

Hoàng thở dài, bóp trán. Phải chăng anh cũng nên từ bỏ đi thôi.

- Vậy chúng ta nội ứng ngoại hợp. Cô ấy tìm bằng chứng, chúng ta cũng tìm. Tay bác sĩ đã làm phẫu thuật ghép trứng, phải tìm được ông ta.

Hoàng lên tiếng. Đây sẽ là việc cuối cùng anh làm để trả lại món nợ mà anh đã gây ra cho Trang, cơ hội cuối cùng để cứu vớt lại mối quan hệ của bọn họ. Không phải trở lại làm người yêu. Như anh bây giờ, cố gắng đến cùng chắc cũng chỉ có thể làm một người bạn mà thôi.

Nhật cũng cảm thấy ý kiến của Hoàng hợp lý. Cả hai gọi cậu trợ lý, rồi cùng nhau rời khỏi nhà.

- Đợi đã, tôi cũng muốn đi. – Kim cầm ba lô rồi chạy theo bọn họ.

- Không được. Cô ở nhà đi.

Nhật từ chối. Anh cảm thấy việc này khá nguy hiểm. Người của Hương Ly có thể sẵn sàng ra tay với họ khi thấy bị cản đường.

- Tại sao? Anh ta được đi, cả cậu kia cũng được đi, còn tôi thì không. – Kim chỉ vào Hoàng và cậu trợ lý.

Cậu trợ lý não nề, dắt Kim vào nhà trong.

- Bà cô ơi, ở nhà đi được không. Cô đi theo rất nguy hiểm.

Kim không chịu, cô nhất định đòi đi theo. Kim vơ lấy cái mũ bảo hiểm trên nóc tủ, chuẩn bị đội lên đầu, không ngờ lại bị Nhật cướp mất.

- Cô canh cái địa chỉ drive kia, nếu có gì được tải lên thì thông báo cho tôi.

Nhật tiện tay với lấy cái chìa khóa xe treo trên tường, lắc nhẹ trước mặt Kim.

- Tiện thể, tôi mượn cái này luôn nhé.

- Anh … anh… - Kim tức đến á khẩu, không nói được gì ngoài mấy tiếng gọi.

Hoàng cúi chào Kim, lấy thêm một cái mũ bảo hiểm nữa đội lên đầu, theo Nhật ra ngoài. Cậu trợ lý lon ton chạy theo họ. Kim bực bội giậm chân thình thịch, đi vào phòng, lẩm bẩm chửi mắng Nhật.

Một lát sau, khi tiếng vít ga của chiếc xe motor đã tắt hẳn, ông Lý mới ngó vào trong phòng của Kim. Ông dè dặt gõ cửa, phong thái của một ông chủ đã biến mất từ lâu. Kim nghe tiếng gõ cửa thì giật mình.

- Bác… Bác cần gì ạ?

Ông Lý cười xuề một cái, cũng không biết phải nói thế nào. Kim đã chửi con trai ông cả mấy phút đồng hồ, ông không thể không lên tiếng nữa.

- Tôi… À thì, chuyện con trai tôi..

Kim đảo mắt, không muốn nhắc đến Nhật chút nào.

- Không có gì đâu ạ. Cháu chỉ hơi bực thôi.

- Bực cũng đúng mà. Tính nó luôn như vậy. Đợi nó về, tôi sẽ cho nó một trận.

- Không cần đâu ạ. – Kim nặn ra một nụ cười gượng. – Nếu anh ta có thể mang được Trang về, cháu sẽ coi như không có gì. Bằng không thì…

Kim nghiến răng, bàn tay nắm lấy cây bút chặt đến mức có tiếng răng rắc phát ra.

nguoi dan ba bi bo roi (phan 21) - 3

Nhật và Hoàng ngồi thừ ra một góc. Cả hai vẫn đau đầu suy đoán hành động của Trang.

- Nó sẽ cứu được con bé. Thằng Nhật, nó có vẻ rất thích Trang.

Ông Lý ngập ngừng nói, để ý thấy phản ứng của Kim cũng không còn quá tức giận nữa mới lại tiếp tục.

- Nếu như con bé Trang an toàn trở về, chuyện hai đứa nó thích nhau, chúng ta đừng can thiệp nữa nhé.

Ông Lý thỏ thẻ, cảm thấy thật xấu hổ khi nhắc đến chuyện này với một cô gái trẻ. Nhưng Kim đã chẳng còn tâm trạng mà chú ý đến ông. Vì lúc này, trên màn hình máy tính vừa được tải lại, một tệp đính kèm mới được xuất hiện.  

***

Trang ngồi trong phòng nửa ngày, hiện tại cũng đã là nửa đêm. Cô suy nghĩ rất nhiều về những lời mà dì Ngọc đã nói. Cô có thật sự nên bỏ trốn hay không?

Trang nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Pin điện thoại cô sắp cạn kiệt, tệp đính kèm vẫn còn đang tải lên. Chỉ còn thiếu một chút nữa là hoàn thành. Cô lo lắng đến mức run cả người.

Có lẽ cô nên nghe lời dì Ngọc thật sự. Nếu như trực tiếp đưa file ghi âm cho họ, có khi còn nhanh hơn quãng thời gian cô ngồi đây chờ đợi thế này. Nếu như không muốn gặp Nhật, vậy cô gặp riêng Kim và đưa cho Kim là được rồi.

Nghĩ đến đó, Trang bỏ điện thoại trên mặt giường, cầm mỗi chiếc máy ghi âm lên rồi vội vàng ra khỏi phòng. Dì Ngọc thấy cô hớt hải chạy ra, đoán chừng cô đã nghĩ thông.

- Con sẽ về nhà bây giờ. Dì giúp con với.

Trang chạy ra phía cửa nhà, dì Ngọc cuống lên tìm đống đồ cải trang để đưa cô. Nhưng khi Trang vừa bước ra đến cửa, thì cánh cửa đã tự động bật mở.

Tên trợ thủ của Hương Ly hùng hổ xông vào, túm lấy cánh tay cô lôi đi.

- Này, anh định làm gì? Không phải nói sáng mai mới bắt đầu hay sao?

Trang bị kéo đi. Cô giãy nảy lên đẩy hắn ra nhưng không thể, cứ như thế bị hắn lôi xuống nhà, tống vào xe và đưa đi mất.

Đến khi dì Ngọc mang được đồ ra thì người đã bắt đi mất rồi, trong nhà trống trơn, cánh cửa ra vào đang mở toang hoác. Bà hốt hoảng lao ra ngoài, đuổi theo với hi vọng sẽ làm được gì đó. Nhưng khi chạy xuống đến sảnh, bà cũng chỉ có thể nhìn thấy hai chấm đỏ ở đuôi xe đang phát sáng, rồi dần mất hút.

Liệu mọi thứ có còn kịp? Hoàng và Nhật có thể cứu được Trang khỏi Hương Ly, và bản thân Trang có cách nào để tự cứu lấy mình? Tất cả bọn họ rồi sẽ ra sao đây?

Đón đọc truyện dài kỳ Người đàn bà bị bỏ rơi vào 19h00 hằng ngày, tại mục Eva yêu. 

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nguoi-dan-ba-bi-bo-roi-phan-21-d228233.html

Người đàn bà bị bỏ rơi (Phần 20)
Dì Ngọc không biết, trông cô có vẻ tĩnh lặng, nhưng thật ra lại không hề yên ổn chút nào. Trang đang lo lắng, không biết mọi người ở nhà có đọc thư...

Theo Nguyễn Kim (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Người đàn bà bị bỏ rơi
Tin hay đừng bỏ lỡ