Hương Ly trừng mắt nhìn tập tài liệu mà Trang đặt lên bàn. Đó là giấy tờ chứng minh đứa bé Trang đang mang thai là con ruột của Trang và Nhật. Nếu kết hợp với hợp đồng mang thai hộ, Trang...
Cùng lúc đó, tiếng loảng xoảng vang lên trong phòng ngủ. Kim giật mình, vội vàng chạy vào trong phòng. Trang đang ngồi dưới sàn, thu dọn đồ vừa bị cô làm đổ vỡ, động tác chậm rãi và nhẹ...
Cả Kim và Nhật sững người quay về phía cửa phòng bệnh, chột dạ vì không biết Trang đã nghe được những gì. Kim nhanh nhảu tiến về phía Trang, đỡ lấy cô, định dìu cô vào phòng và nghĩ cách...
Đến giờ cô mới chính thức mất tất cả. Trước, cô chỉ mất nhà, mất công việc, mất đi người yêu, nhưng cô vẫn còn muốn đứa con. Dù rằng theo như hợp đồng, nó chỉ bầu bạn với cô cho đến ngày nó...
Mải suy nghĩ hồi lâu, Trang không hề biết rằng mình đã bước xuống khỏi vệ đường. Cô cứ theo quán tính và trí nhớ của mình mà đi. Cũng may là đang đèn đỏ. Nhưng tiếng xe rồ ga vẫn vang lên từ...
Trang năn nỉ. Đây là cách duy nhất để cô giúp đỡ Nhật và ông Lý. Dù sao, họ thành ra thế này cũng là do cô. Kim trợn mắt một hồi, cuối cùng cũng phải đầu hàng trước đôi mắt cầu xin long lanh...
Trang cúi đầu, cũng chẳng biết đứng đâu để trốn tránh. Phía sau cô đều là người, đều là miệt thị, còn phía trước cô là hai gã đàn ông đang đánh đấm nhau túi bụi. Hóa ra trong mắt mọi người,...
Cô dừng trước quầy bán thuốc để mua ít thuốc bôi. Một vài người săm soi cô, xì xào điều gì đó mà cô nghe cũng chẳng rõ. Trang đoán chắc họ đã biết tin cô là kẻ thứ ba, như lời mà Hương Ly đã...
Trang lúc này mới sực nhớ ra Nhật. Lúc cô bỏ chạy khỏi phòng hội nghị, cô chỉ nghe thấy những tiếng thở hắt đầy kinh ngạc, tiếng máy ảnh lách tách càng nhiều hơn. Dường như cánh nhà báo đổ...
Đột nhiên, một hình bóng xuất hiện ở cuối phòng hội nghị, cạnh cửa phụ ra vào khiến cô sững người. Anh ta đang đứng đó. Anh đang chờ đợi những lời cô nói, và tuyên bố kết hôn với Nhật.
Cô đã quyết định rồi. Người khác cắn cô một cái, cô sẽ đánh trả họ mười cái. Cứ mãi ngu ngơ, yêu thương để rồi bị phản bội và giày vò như vậy thì có khác nào kẻ ngu đâu.
Chẳng còn thứ gì có ý nghĩa nữa rồi, ngay cả ăn uống để duy trì sự sống. Cô cứ ngồi đó, nhìn cuộc sống ngoài kia đang lướt qua mình, dần dần cảm thấy mình sắp trở nên vô hình.
Suốt dọc đường đi, Trang hồi hộp và lo lắng. Hai bàn tay cô xoắn xuýt lại, túm chặt lấy gấu áo, vò đến khi miếng vải nhàu nát. Nhật liếc nhìn cô, anh chẳng biết phải nói gì. Chính anh cũng...
Nhật cứng họng nhìn theo Trang. Chưa bao giờ anh đối mặt với vị khách hàng nào lạ lùng như cô. Trang đã từ bỏ mọi thứ, ngay cả tiền cũng không thèm lấy đi. Nhật không hề nhìn nhầm, trên...
Điện thoại bị cô siết chặt đến mức sắp nát cả rồi. Lòng bàn tay cô cũng chảy đầy mồ hôi. Đột nhiên nó lại đổ chuông. Trang vội vàng giơ lên nhìn tên người gọi đến, hai mắt cô trợn trừng,...
Lời nói của anh ta đầy nghi vấn. Toàn bộ quá trình mang thai hộ này dường như có vấn đề. Trang mơ hồ cảm nhận được mình đã dính phải chuyện chẳng mấy hay ho.
Đột nhiên, tầm nhìn của cô bị che chắn bởi một tấm vải màu đen. Trang hoảng hốt kêu lên, nhưng tấm vải dày cộp khiến cô thở còn khó khăn chứ đừng nói đến là la hét. Toàn bộ âm thanh của cô...
Trang chết lặng nhìn Kim. Phá thai ư? Đứa bé này có tội gì chứ? Đâu phải cô không muốn, nhưng đến giờ đã là quá muộn rồi.
Một khi con người biết tận dụng tốt sức mạnh của sự ổn định, cuộc sống của người đó sẽ có chỗ dựa vững chắc. Hãy kiên trì và ổn định, mọi dông bão rồi sẽ qua, mọi đám mây đen sẽ tan biến,...