Người đàn bà bị bỏ rơi (Phần 17)

Ngày 22/01/2020 23:53 PM (GMT+7)

Cùng lúc đó, tiếng loảng xoảng vang lên trong phòng ngủ. Kim giật mình, vội vàng chạy vào trong phòng. Trang đang ngồi dưới sàn, thu dọn đồ vừa bị cô làm đổ vỡ, động tác chậm rãi và nhẹ nhàng. Kim thở dài thườn thượt nhìn cô, đăý mắt lại ánh lên chút nước.

Truyện dài kỳ: 

Trang nhận lời đẻ thuê cho một đại gia giàu có để đổi lấy tiền giúp cho Hoàng, bạn trai cô. Nhưng Trang không bao giờ ngờ được, biến số trong thương vụ này lại chính là Hoàng. Anh ta mất tích, bỏ rơi cô cùng cái thai vài tháng tuổi.

Ngay lúc tưởng chừng như chẳng còn gì thì Nhật, bố hợp pháp của đứa trẻ mà cô đang mang thai hộ, đã đưa một tay để cứu vớt cô. Nung nấu ý định trả thù Hoàng, Trang bấu víu lấy Nhật, không hề biết rằng mình chuẩn bị bước vào một cuộc chiến với cả máu, mồ hôi và nước mắt.

Đón đọc truyện dài kỳ Người đàn bà bị bỏ rơi vào 19h00 hằng ngày, tại mục Eva yêu. 

Kể từ lúc biết được sự thật về đứa bé, Trang vẫn như người mất hồn, duy chỉ có ý niệm muốn bảo vệ con là vẫn còn giữ được. Ý thức bảo vệ mạnh mẽ đến mức, cô không đồng ý để cho ai chạm vào người mình, thi thoảng lại sinh ra nghi ngờ người khác muốn hại mình.  

Nhật và Kim đã nói chuyện với cô nhiều lần, cả hai đều khẳng định rằng sẽ không động đến cô, sẽ để cô sinh và nuôi con, tất cả đều tùy cô quyết định, nhưng Trang vẫn cứ như vậy.

Sau khi được đưa về nhà Kim, Trang ngày nào cũng trốn trong phòng. Ngay cả Kim cũng chỉ xuất hiện mỗi lúc đưa cơm và lấy quần áo mang đi giặt, rồi mang quần áo vào cất. Mỗi lần như vậy, Trang đều nằm trên giường, trùm chăn kín mít, không để hở chút nào.

- Như vậy không ổn chút nào. Nó không tin tôi. Anh thì càng không.

Kim lo lắng nói. Bữa cơm trưa của họ đã nguội ngắt từ nửa tiếng trước. Không ai có tâm trạng muốn ăn. Ông Lý thì lại càng không muốn nói chuyện.

- Đều là lỗi của tôi.

Nhật cúi đầu, thì thầm. Kim nhăn nhó liếc nhìn anh ta, vẻ mặt đầy sự hiển nhiên.

- Bây giờ anh nói thì có tác dụng gì. Không bằng nghĩ ra cách gì khích lệ tinh thần nó đi.

Nhật gật đầu. Anh đã nghĩ về vấn đề này rất lâu, nhưng không có kết quả. Anh không còn tiền, mọi tài sản đều đã sang tên cho Hương Ly. Anh không có khả năng mời một bác sĩ tốt đến để nói chuyện với Trang.

Kim thấy được sự bất lực của Nhật. Cô cũng chẳng còn cách nào khác. Ngay cả cô cũng đã cố gắng hết sức, nhưng dù nói gì Trang cũng vẫn không tin.

Cùng lúc đó, tiếng loảng xoảng vang lên trong phòng ngủ. Kim giật mình, vội vàng chạy vào trong phòng. Trang đang ngồi dưới sàn, thu dọn đồ vừa bị cô làm đổ vỡ, động tác chậm rãi và nhẹ nhàng. Kim thở dài thườn thượt nhìn cô, đăý mắt lại ánh lên chút nước.

nguoi dan ba bi bo roi (phan 17) - 1

Ý thức bảo vệ mạnh mẽ đến mức, cô không đồng ý để cho ai chạm vào người mình, thi thoảng lại sinh ra nghi ngờ người khác muốn hại mình.  

***

Tối muộn, Trang vẫn ngồi trên giường, chẳng biết đang nghĩ gì. Cô ôm lấy chăn, tay cầm quyển sách về cách nuôi dạy trẻ. Cô chăm chú đọc, thậm chí còn đánh dấu cả những điều quan trọng. Trên trang giấy đầy nét bút đánh dấu màu xanh và cam chói.

Cửa khẽ bật mở, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, dung hòa với ánh đèn ngủ trên cái tủ cạnh đầu giường. Trang đưa mắt nhìn, thấy một con mèo nhỏ dè dặt, xiêu vẹo đang men theo mép tường mà tìm chỗ đứng. Nó nhìn thấy cô, hai mắt tròn vo lóng lánh mở to hết cỡ, meo lên một tiếng the thé.

Trang thả quyển sách xuống giường, cô lại gần con mèo, khẽ cười rồi ôm nó dậy. Con mèo không chạy, ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, khiến cô cảm nhận được cơn run rẩy của nó đang từ từ biến mất. Trang bật cười, mang nó lên giường, vuốt nhẹ lưng nó.

Nhật hơi gõ cửa, Trang lại ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, ánh mắt như phóng được đạn. Nếu đúng thế thật, có lẽ giờ này người Nhật đã chi chít lỗ thủng.

- Tôi không động đến em. – Anh khẽ chỉ con mèo. – Mèo là của tôi, nó chạy lạc vào đây.

Trang nhíu mày, nhìn xuống con mèo. Nó lại meo lên một tiếng nữa, vô cùng phối hợp. Trang ôm nó lên, chĩa về phía Nhật.

- Vậy trả anh.

Nhật lắc đầu.

- Không cần. Nếu em thích nó thì cứ giữ. Đồ ăn với thức uống của nó ở ngoài, chậu cát cũng ở ngoài. Bao giờ nó đòi thì em mang ra ngoài là được.

- Anh đang dụ tôi ra ngoài thôi đúng không.

Trang vẫn không từ bỏ hoài nghi của mình, nhưng hai tay thì đã ôm chặt con mèo rồi. Cô cũng không phát hiện anh đã tiến lại gần giường của mình từ lúc nào rồi. Anh ngồi xuống giường.

- Em cứ giữ đi. Tôi đã hứa sẽ không động đến em nữa, nói được làm được.

Trang gật gù, trong đầu nảy ra ý định xấu xa rằng mình sẽ chiếm cứ luôn con mèo này, không thèm trả nữa.

- Nó tên là gì?

Cô hỏi, không thèm nhìn Nhật lấy một cái. Đột nhiên anh cảm thấy ghen tỵ khi một con mèo còn có giá trị hơn mình. Nhìn xem, nó còn được Trang ôm vào lòng, hôn hít đủ kiểu, cưng nựng. Trông vẻ mắt sướng rơn đầy đắc ý của con mèo mà Nhật chỉ muốn lôi nó ra, đem trả về cửa hàng ngay lập tức. Mua nó về thật là một sai lầm to lớn.

- Gọi là Mèo, đơn giản dễ hiểu.

Nhật trả lời. Thật ra nó không đơn giản thế. Nhật muốn vạch rõ mối quan hệ giữa con mèo và Trang. Nó không thể trên cơ anh thế được.

- Tên gì mà xấu. Tôi đổi, gọi là Tuyết. Trắng mịn như tuyết ấy. Tôi thích tuyết.

Nhật không so đo với cô. Dù sao có thể thấy Trang thay đổi thế này anh cũng vui theo, ít nhất cô không còn ủ rũ nữa.

- Nếu em thích tuyết, sau này tôi sẽ đưa em đi ngắm tuyết. Mang cả Mèo đi.

- Tuyết! – Trang nhắc lại. – Tôi đổi rồi mà. Gọi là em Tuyết.

Nhật giơ hai tay đầu hàng, vừa cười vừa trả lời.

- Được được. Em bảo là Tuyết thì nó là Tuyết.

Nhật định rời khỏi phòng. Hiếm lắm mới thấy Trang vui vẻ như vậy, anh không muốn gián đoạn cô. Trang ngó nhìn Nhật một cái, đến khi anh sắp ra khỏi cửa thì mới lên tiếng.

- Về chuyện đứa bé, anh đã hứa sẽ để tôi nuôi nó.

Nhật không ngờ cô lại nói về chuyện này. Anh xoay người lại.

- Ừ. Tôi hứa. Cô không cần lo lắng.

- Anh lại đây đi.  – Trang giơ chân lên, gõ gõ vào chỗ mà Nhật vừa ngồi đến lún cả xuống. – Chuyện nó là con tôi, anh nói rõ ràng lại được không.

Nhật cũng không muốn giấu, loại chuyện này càng phải làm rõ ràng càng tốt. Nhật mang cả giấy xét nghiệm và tất cả tài liệu mà cậu trợ lý đã lấy được ra, đưa cho Trang.

- Cái này, có thể sẽ hơi khó hiểu.

- Anh cứ nói đi, tôi có phải hạng ngu ngốc lắm đâu.

- Chính là ngốc. – Nhật thì thầm, rồi liếc cô một cái. – Vợ cũ… Hương Ly đã làm giả giấy tờ. Thực chất, trứng của cô ta không thể thụ tinh, lý do thì tôi cũng không rõ. Nhưng cô ta đã mua chuộc bác sĩ, dùng trứng của cô thay thế. Cho nên…

Trang trừng mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được, há hốc mồm.

- Cho nên, tôi trở thành bà mẹ đầu tiên trên thế giới này, chưa lên giường với đàn ông mà đã có con.

- …

Nhật á khẩu không đối đáp lại được, không ngờ Trang khi giễu cợt lại có vẻ mặt như thế. Anh đột nhiên thấy may mắn vì mình không phải đối tượng bị cô mỉa mai.

- Vậy anh tính thế nào?

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm. – Nhật giơ phắt ba ngón tay lên thề.

Trang co chân đạp anh một cái, Nhật ngã văng xuống giường.

- Ai cần. Con tôi sinh, tôi sẽ nuôi.

Trang khẳng định. Nhật ngớ người, chẳng hiểu nếu cô đã dự tính như vậy thì còn hỏi anh làm gì. Anh không để ý rằng Trang đang tủm tỉm cười.  

- Vậy tôi mỗi tháng gửi tiền bồi dưỡng.

- Anh lấy đâu ra tiền. – Trang bĩu môi.

- Yên tâm đi, tôi không để cô ta nẫng tay trên mọi thứ thế đâu.

Nhật quả quyết. Dù là trước kia hay bây giờ, anh cũng sẽ không đời nào để người khác trèo lên đầu mình như vậy. Hơn nữa, giờ anh lại còn có người để bảo vệ, có một đứa con để yêu thương, … và một con mèo chết tiệt phải hầu hạ.

nguoi dan ba bi bo roi (phan 17) - 3

Nhật liếc nhìn anh ta, không tỏ thái độ gì. Anh không ngờ được Hoàng còn có thể nói lên câu đó.

Nhật rời khỏi phòng. Kim thò mặt vào, ngạc nhiên hết sức khi thấy sự thay đổi của Trang. Nhật lẳng lặng đi ra khỏi nhà. Cậu trợ lý lút cút đi theo, bị Kim túm gáy lôi vào phòng khách.

- Này, anh ta kiếm đâu ra con mèo đấy.

- Mua đấy chứ kiếm đâu ra.

Kim trố mắt, gào lên.

- Mua? Tiền ăn còn chả có mà bỏ tiền ra mua mèo! Anh ta có biết bay giờ một nghìn cũng quý lắm không? Anh ta đang ăn nhờ ở đậu tiêu pha đồ nhà ai chứ!

Cậu trợ lý chồm lên bịt lấy miệng cô.

- Khẽ thôi. Anh Nhật bán xe đi lấy tiền đấy. Không có dùng của cô.

Kim vẫn trừng mắt, không thể tin vào tai mình.

***

Hoàng đã uống hết non nửa cốc cà phê. Nhật cũng vừa mới tới.

- Anh tìm tôi làm gì?

Nhật hỏi, trông có vẻ như cũng không muốn ngồi lại lâu. Người yêu cũ của Trang, nhìn thế nào anh cũng không thấy thuận mắt.

- Có chuyện muốn hỏi. Tôi đã nghe được vài điều từ Hương Ly.

Nghe được gì cũng không liên quan đến anh. Còn nữa, tránh xa Trang ra. Tôi còn chưa muốn kiện anh tội gây tai nạn.

- Sao lại không? Cô ấy vì tôi mà mang thai con của anh. Hơn nữa còn bị lừa. Tôi biết nó là con của cô ấy và anh.

Nhật nghiến răng. Anh ta còn dám nhắc lại chuyện này? Kẻ nào đã bỏ rơi Trang vào lúc cô ấy cần người bảo vệ nhất? Nhật bực bội đứng dậy, kéo lại vạt áo.

- Cút. Anh không có tư cách nhắc đến. Đừng quên anh là kẻ ôm tiền bỏ đi.

- Tôi có lý do của tôi. Tất nhiên tôi có lỗi trong chuyện đó, nên tôi muốn bù đắp.

Nhật dừng bước sau khi những lời ấy lọt vào tai.

- Tôi sẽ điều tra Hương Ly. Điều kiện là, anh trả lại Trang cho tôi.

Nhật liếc nhìn anh ta, không tỏ thái độ gì. Anh không ngờ được Hoàng còn có thể nói lên câu đó. Nhật cài cúc áo, quay lưng bỏ đi mà không để lại câu trả lời nào.

***

Hương Ly đang nằm ngủ trong phòng. Mấy ngày này, không khí trong nhà thật nặng nề. Tiếng chuông cửa vang lên ầm ĩ khiến cô ta nổi điên.

Dì Ngọc vội vàng lao ra mở cửa. Dì trừng mắt, sững sờ khi thấy Trang đứng trước mặt mình.

- Con chào dì. Con đến để gặp Hương Ly.

Trang đến gặp Hương Ly có phải vì chuyện đứa con? Cô sẽ xử lý Hương Ly thế nào đây? Về mối quan hệ giữa Nhật và Trang, liệu mọi thứ có chuyển biến tốt hơn nhờ vào con mèo?

Hành động tiếp theo của Hoàng là gì, có gây ảnh hưởng tồi tệ đến Trang nữa không? 

Đón đọc truyện dài kỳ Người đàn bà bị bỏ rơi vào 19h00 hằng ngày tại mục Eva yêu. 

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nguoi-dan-ba-bi-bo-roi-phan-17-d228066.html

Người đàn bà bị bỏ rơi (Phần 16)
Cả Kim và Nhật sững người quay về phía cửa phòng bệnh, chột dạ vì không biết Trang đã nghe được những gì. Kim nhanh nhảu tiến về phía Trang, đỡ lấy...

Theo Nguyễn Kim (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Người đàn bà bị bỏ rơi
Tin hay đừng bỏ lỡ