Người đàn bà bị bỏ rơi (Phần 16)

Ngày 21/01/2020 18:33 PM (GMT+7)

Cả Kim và Nhật sững người quay về phía cửa phòng bệnh, chột dạ vì không biết Trang đã nghe được những gì. Kim nhanh nhảu tiến về phía Trang, đỡ lấy cô, định dìu cô vào phòng và nghĩ cách đánh trống lảng.Nhưng Trang không chịu đi.

Truyện dài kỳ: 

Trang nhận lời đẻ thuê cho một đại gia giàu có để đổi lấy tiền giúp cho Hoàng, bạn trai cô. Nhưng Trang không bao giờ ngờ được, biến số trong thương vụ này lại chính là Hoàng. Anh ta mất tích, bỏ rơi cô cùng cái thai vài tháng tuổi.

Ngay lúc tưởng chừng như chẳng còn gì thì Nhật, bố hợp pháp của đứa trẻ mà cô đang mang thai hộ, đã đưa một tay để cứu vớt cô. Nung nấu ý định trả thù Hoàng, Trang bấu víu lấy Nhật, không hề biết rằng mình chuẩn bị bước vào một cuộc chiến với cả máu, mồ hôi và nước mắt.

Đón đọc truyện dài kỳ Người đàn bà bị bỏ rơi vào 19h00 hằng ngày, tại mục Eva yêu. 

Hai ngày liền cứ thế trôi qua, Kim mang tâm trạng nặng nề như đeo đá mà chăm sóc Trang. Nhật cũng không khá hơn. Cả hai người đều không đành lòng nhìn Trang như vậy. Nếu như cô tỏ ra buồn rầu và khổ sở, đó là phản ứng bình thường, họ có khi lại không cảm thấy đáng lo ngại như bậy giờ. Chỉ sau một giấc ngủ, Trang tỉnh dậy với một dáng vẻ kỳ lạ. Phản ứng của Trang thay đổi đến chóng mặt, dường như là một người hoàn toàn khác, cứ như chưa từng trải qua những chuyện thống khổ kia. Họ bảo gì cô nghe nấy, mỗi ngày đều vui vẻ cười nói, không hề đả động đến đứa con, hay vụ tai nạn.

- Không giống nó tí nào. – Kim cắn môi, trong lòng nhộn nhạo. – Chuyện phá thai, hay là từ từ lùi lại đi.

Nhật cũng đăm chiêu chả kém gì Kim. Anh không hiểu, điều gì đã tác động, khiến Trang đột nhiên trở nên như vậy.

- Không được, càng để lâu càng dễ lộ tẩy. Tôi đã hỏi qua bác sĩ về tình trạng của cô ấy. Họ nói có thể do quá mệt mỏi và đau khổ rồi, cho nên tiềm thức cô ấy lựa chọn cách quên đi.

- Như thế có gì tốt?

Kim gắt gỏng. Cứ nhắc đến những chuyện này, trái tim cô lại nhói lên. Cô không thể giải thích nổi vì sao Trang lại phải dính dáng đến những chuyện này và chịu đựng những cảm xúc tồi tệ ấy. Phải khổ sở đến mức nào thì con người ta mới chọn lựa cách quên đi quá khứ như thế, đem ký ức giam cầm lại để tự mình bảo bọc lấy chính mình.

- Không. Có khi đấy lại là cách khiến cô ấy an tâm hơn. Nếu như mãi mãi không nhớ lại thì tốt rồi.

- Anh thần kinh à? Mãi mãi không nhớ lại? Anh lấy gì bảo đảm rằng Trang sẽ như thế?

Nhật mím môi. Anh chẳng có gì bảo đảm. Đó cũng chỉ là hi vọng của anh, mà cũng là một lời giải thích để bản thân đào thoát khỏi cái trách nhiệm nặng nề, rằng mình chính là người đã đem đến cho Trang từng ấy đau khổ. Dù rằng anh không phải người bắt đầu, nhưng anh đã dung túng và để cho những sự việc ấy tiếp diễn, dần dần dẫn đến ngày hôm nay.

Anh còn chẳng có dũng khí mà đối mặt. Nếu không giải quyết triệt để, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn. Đắp đê bao lũ chỉ là biện pháp tạm thời, nghĩ cách dẫn thủy mới là phương án tốt.

Kim tức không nhịn được mà mắng mỏ. Cô là người như vậy, luôn muốn tìm phương án giải quyết một cách nhanh chóng, nhưng lại thường suy tính thiếu sót. Nhật im lặng, không phải vì Kim nói sai mà ngược lại. Những gì cô nói rất có lý, nhưng anh không nghĩ ra giải pháp nào.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, dù mất cả đời này.

- Không phải anh cứ nói vậy là xong. Giờ đến thân anh còn lo không nổi, anh chịu cái trách nhiệm gì được?

Kim chỉ muốn chửi thẳng vào mặt anh, người đàn ông hèn mọn mà lại vô dụng vào cái thời điểm này. Trong mắt cô, Nhật đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm đối với Trang, nhưng cô lại càng chẳng yên tâm khi người đó là Nhật.

Tôi sẽ có cách của mình. – Nhật thở dài. Anh chuyển chủ đề. - Chuyện cái thai, cứ quyết định vậy đi. Tôi không còn cách nào khác.

- Cái thai nào cơ?

nguoi dan ba bi bo roi (phan 16) - 1

Nhật mím môi. Anh chẳng có gì bảo đảm. Đó cũng chỉ là hi vọng của anh, mà cũng là một lời giải thích để bản thân đào thoát khỏi cái trách nhiệm nặng nề.

Cả Kim và Nhật sững người quay về phía cửa phòng bệnh, chột dạ vì không biết Trang đã nghe được những gì. Kim nhanh nhảu tiến về phía Trang, đỡ lấy cô, định dìu cô vào phòng và nghĩ cách đánh trống lảng.

Nhưng Trang không chịu đi. Cô bám chặt lấy tay Kim, cứ thế tiến về phía Nhật, nhíu mày hỏi với một ánh nhìn mơ hồ.

- Cái thai là thế nào? Không phải nói đứa bé đã không còn rồi hay sao?

Nhật hơi lúng túng. Anh trước cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng nắn bóp mu bàn tay mềm mại, đã thâm tím vì đầy vết kim truyền, rồi mới bịa đại một lý do.

- Là nhau thai vẫn còn, cần phải lấy ra nếu không sẽ ảnh hưởng.

Trang quay sang, híp mắt nhìn Kim, đợi chờ một câu nói để mình có thể tin tưởng. Kim vội vàng gật đầu lia lịa.

- À ừ. Chính là thế. Tao không đồng ý phẫu thuật bây giờ vì mày còn yếu.

- Không thể lùi hơn được rồi. Càng để lâu thì càng không tốt cho cô.

Trang hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu. Cô thì thào nói.

- Thế thì tiến hành đi. Nhờ anh sắp xếp giúp tôi.

Cô cúi đầu, rời khỏi tầm mắt của Nhật. Nhìn theo bóng lưng gầy sọp và nhỏ xíu của Trang, anh có chút không nhẫn tâm. Rốt cuộc cảm giác này là sao? Anh, chẳng lẽ đã có cảm tình với cô rồi hay sao? Nhật đưa tay lên ngực mình, khẽ vỗ nhẹ. Trái tim đang đập điên cuồng bên trong dần tĩnh lặng lại.

***

Trang được đưa vào phòng phẫu thuật. Cô níu lấy Nhật, những ngón tay lạnh ngắt bấu chặt lấy tay anh.

- Anh sẽ ở ngoài chờ cho đến khi xong việc, đúng không?

Nhật gật đầu. Trang mỉm cười.

- Tôi muốn làm một lễ tang cho bé.

Từng lời Trang nói như thể đang thắt chặt lấy trái tim Nhật, giống như thời gian đang níu kéo lại quyết định của anh. Nhật biết rằng mình hoàn toàn không có quyền thay Trang lựa chọn thế này.

- Được. – Nhật run rẩy trả lời.

Trang buông thõng tay xuống, khiến cho Nhật mơ hồ cảm thấy cô có tâm sự.

Trang được đẩy vào phòng phẫu thuật. Cô nhắm chặt mắt lại, đợi chờ, lẩm nhẩm đếm từng tích tắc.

Ở bên ngoài, bác sĩ phẫu thuật đứng trước mặt Nhật với vẻ chần chừ. Ông thở dài.

- Anh chắc chứ? Phá thai trên bốn tuần tuổi có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và khả năng sinh sản của cô ấy. Vợ anh có thể sẽ không có con được nữa.

Nhật siết chặt quai hàm. Anh đã nghĩ sẽ bảo vệ cô, chịu trách nhiệm với cô cả đời, bao gồm cả chuyện này. Nhưng anh không thể dự tính được Trang sẽ cảm thấy thế nào nếu cô biết được những gì mà anh đang làm.

- Tôi…

- Thật sự khuyên anh nên nghĩ lại. Có con là hạnh phúc cả đời của người phụ nữ. Tất nhiên không phải ai cũng vậy, nhưng dựa trên biểu hiện của cô Trang, tôi dám chắc cô ấy sẽ không tha thứ cho anh.

Vị bác sĩ già thở dài, nhiều chuyện một chút với hi vọng vãn hồi được mối quan hệ của đôi trẻ. Có thể ông không hiểu được giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng ông hiểu được, sau này họ sẽ hối hận với quyết định chóng vánh này.

- Cô ấy không có con, tôi cũng sẽ chăm sóc cô ấy.

Nhật không từ chối chuyện ông bác sĩ nhận định cô là vợ anh. Có lẽ trong lòng anh đã ngầm tiếp nhận tình cảm của mình.

Trang lao ra từ phòng phẫu thuật, bất ngờ xông đến trước mặt Nhật, túm lấy cổ áo anh.

- Ai cho anh cái quyền đấy? Ai cho anh bỏ con tôi. Nó rõ ràng chưa chết, sao anh phải nói dối?

Trang khổ sở nhìn Nhật, đợi chờ một câu trả lời. Sau những chuyện xảy ra, cô vốn đã thay đổi suy nghĩ và cho rằng, Nhật không phải cùng một loại người với Hương Ly hay là Hoàng, nhưng rồi thì sao, anh vẫn thế, nhẫn tâm và tàn độc. Đến cả con của mình cũng muốn giết.

- Anh ngay cả con của mình cũng vứt bỏ, thì dựa vào đâu mà dám nói sẽ chăm sóc tôi. Tôi và anh chẳng có gì liên quan!

Trang gào lên, nước mắt trực trào xuống, ướt đầm hai bên má. Cô biết Nhật nói dối. Một đứa bé đầy đủ hình hài, hơn bốn tháng tuổi đang trú ngụ trong cơ thể mình, nặng nhẹ ra sao chẳng nhẽ cô không cảm nhận được. Cô vẫn cho rằng Nhật sẽ suy nghĩ lại, cô đã đợi đến tận giờ, và hoàn toàn mất hi vọng.

Tại sao cô lại nghĩ, mình có thể có cảm tình với anh, đợi chờ một cơ hội từ phía anh chứ? Chỉ vì anh bế cô phải phòng khi cô ngủ quên trên ghế sô pha? Hay vì anh là người đưa tay ra cứu vớt cô lúc cô mất sạch mọi thứ? Hay đó là cảm giác tội lỗi đối với anh, vì cô đã khiến gia đình anh tan biến như một giấc mơ? Rốt cuộc cảm giác này là gì đây?  

- Anh nói xem, đứa bé này có tội gì mà ai cũng muốn bỏ nó? Tôi và anh chấm dứt hợp đồng rồi, vốn dĩ chẳng có gì thành công cả. Đứa bé, anh có thể coi như nó không tồn tại, không liên quan đến mình, để tôi nuôi nó là được rồi mà.

Trang vừa khóc vừa nói, giọng cô đã khản đặc và tâm trạng thì vỡ òa. Đúng như những gì Kim cảnh báo, xây đập chặn lũ là hạ sách nhất thời. Cuối cùng thì đê cũng sẽ vỡ khi áp lực nước quá mạnh, giống như Trang bây giờ, không thể cứu vãn. Anh không biết làm gì hơn là ôm lấy Trang và thú nhận.

- Vì đứa bé là con của cô. Con ruột của cô và tôi.

nguoi dan ba bi bo roi (phan 16) - 3

Trang vừa khóc vừa nói, giọng cô đã khản đặc và tâm trạng thì vỡ òa. Anh không biết làm gì hơn là ôm lấy Trang và thú nhận.

***

Hương Ly ngả lưng ra ghế dựa, chân dài trắng trẻo vắt lên mặt bàn kính. Trên tay cô ta là một ly rượu vang đã gần hết, vết son dính đầy quanh miệng ly mờ nhạt. Cô ta nhếch môi cười sung sướng.

Người của cô báo tin, đứa bé đã mất trong vụ tai nạn. Hơn nữa, người lái xe đâm Trang lại là Hoàng. Quả nhiên, Hoàng vốn không chịu được việc Trang mang theo một đứa con của kẻ khác. Cô ta chỉ đâm chọc vài câu, hắn liền chịu không nổi mà ra tay.

- Tốt rồi. Giờ thì đã xong. Mọi thứ gọn gàng sạch sẽ, không ai cướp được cái ghế này của tôi nữa.

Hương Ly thở dài đầy vui sướng, ngửa cổ dốc nốt chỗ rượu còn lại vào họng.

- Tất cả chứng cứ coi như bị hủy. Việc đứa bé là con của ai chắc chắn sẽ không bị ai moi ra được.

Tay trợ thủ của cô ta gật đầu, nhắc lại một lần nữa sự việc như để Hương Ly xác nhận.

- Ai bảo thế? Anh biết mà.

- Tôi đảm bảo sẽ không bán đứng cô. – Anh ta vội vàng giơ tay lên thề thốt.

Hương Ly phì cười trước bộ dạng hèn hạ ấy.

- Anh tốt hơn hết vẫn là đem hết thông tin ở bệnh viện xử lý đi. Không lưu lại bất kỳ giấy tờ gì, và cả người thực hiện ca phẫu thuật thụ tinh ngày hôm đó. Ngàn vạn lần không được để sở hở.

Tay trợ thủ gật đầu, bước ra ngoài.

Hoàng nhanh chóng nép người vào phía sau cánh cửa, tránh khỏi tầm nhìn của hắn.

Trang sẽ đối mặt thế nào với sự thật về đứa con của mình? Cô có tha thứ cho hành động lỗ mãng của Nhật hay không? Tình cảm còn chưa được xác định giữa hai người họ, lẽ nào cứ thế mà chết hay sao?

Còn Hoàng, anh ta sẽ làm gì sau khi nghe lén được đoạn hội thoại giữa Hương Ly và trợ lý?

Đón đọc truyện dài kỳ Người đàn bà bị bỏ rơi vào 19h00 hằng ngày, tại mục Eva yêu. 

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nguoi-dan-ba-bi-bo-roi-phan-16-d227980.html

Người đàn bà bị bỏ rơi (Phần 15)
Đến giờ cô mới chính thức mất tất cả. Trước, cô chỉ mất nhà, mất công việc, mất đi người yêu, nhưng cô vẫn còn muốn đứa con. Dù rằng theo như hợp...
Theo Nguyễn Kim (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Người đàn bà bị bỏ rơi