Châu và Tiến từ người yêu trở thành oan gia, rồi từ oan gia lại trở thành bạn bè. Đó là một cái vòng luẩn quẩn của hai người.
Châu và Tiến là oan gia ngàn đời của nhau, dù ở trong hoàn cảnh nào, hễ chạm mặt là có mâu thuẫn. Bỗng nhiên một ngày, cuộc đời của Châu thực sự trở nên hỗn loạn khi vị hôn phu của cô tuyên bố từ hôn. Châu trở thành trò cười cho tất cả mọi người, kể cả Tiến. Không thể để mọi chuyện diễn ra theo cách vô lý như thế, Châu quyết định đi tìm hiểu lý do khiến anh ta từ bỏ. Nhưng càng tìm hiểu cô lại càng gặp những chuyện khó hiểu về người mà bản thân đã sống thử trước đó ba năm. Hình như anh ta không hề yêu cô mà có một kế hoạch khác. Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn vào 19h00 từ ngày 1/1/2018 tại mục Eva Yêu. |
Tiến đưa cho cô một ly rượu vang, anh nói:
- Anh sẽ không hiểu lầm đâu, đừng tỏ ra như thể em đang nhìn thấy một con quái vật vậy.
- Được rồi, tưởng tượng của em không đến mức ấy đâu.
Nhưng nụ cười hạnh phúc vừa rồi của anh thực sự là gì chứ?
Châu và Tiến từ người yêu trở thành oan gia, rồi từ oan gia lại trở thành bạn bè. Đó là một cái vòng luẩn quẩn của hai người. Dù cho người khác bảo rằng khi chia tay thì không nên làm bạn, nhưng nếu như cuộc đợi không muốn tách cả hai người ra khỏi nhau thì họ cũng không làm cách nào được.
Có một số lần, hai người đều cảm thấy ngại ngùng vì một số chuyện gợi nhắc lại quá khứ. Họ vẫn còn nhớ những kỷ niệm xưa cũ, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Tiến cũng bắt đầu đến nhà của Châu nhiều hơn, anh có thể chơi cờ với bố cô. Anh tuy vẫn ngại ông, nhưng ít nhất, anh đã có thể nói chuyện được với ông về một số vấn đề.
"Cậu không định lấy vợ hả Tiến?" - Như vấn đề này chẳng hạn.
Tiến nhìn vào bàn cờ, anh vờ như ngẫm nghĩ nước đi và đáp qua loa:
- Cháu vẫn còn trẻ mà.
- Cậu và con Châu cứ thế này đến bao giờ?
- Ngày xưa cháu cũng muốn hỏi bác câu ấy.
Câu nói mang đầy sự giễu cợt và trách móc. Khi ấy, Châu đang ở trong bếp làm một chút bánh, cô phải ngừng tay lại khi nghe Tiến nói thế. Anh ấy vẫn còn để lòng chuyện đó. Nếu năm xưa bố để cô và anh đến với nhau, thì chắc đã chẳng có nhiều chuyện xảy ra đến vậy.
Rất nhiều nhà xuất bản đã hỏi ký hợp đồng với truyện của Châu, nhưng cô đều từ chối tất cả. Giờ cô không cần phải xuất bản nữa, cô viết những câu chuyện cho bản thân mình. Và post lên blog công khai để mọi người có thể đọc. Châu nghĩ rằng cô không cần phải kiếm tiền bằng nghề văn nữa, nó sẽ khiến cho những con chữ của cô bị mất dần ý nghĩa. Cô chỉ muốn viết ra, và mọi người đều đọc được mà không mất tiền.
…
Một buổi tối rất muộn, chị Mai ở quán rượu nhắn một tin cho cô. Chị bảo Tiến đang ở đó, anh say, và anh muốn cô đưa về. Những lần say xỉn anh đều đưa cô về, bây giờ thì cô cũng nên đáp lại anh một chút. Châu đành phải ra khỏi nhà. Nhiều khi Châu không biết những hành động này của Tiến là gì nữa. Anh không tỏ tình với cô, anh cũng không đề cập gì đến những chuyện tình yêu, nhưng anh vẫn ở bên cô. Chỉ để làm bạn thôi sao? Cô không tin lắm. Nếu là làm bạn thì ngày trước hai người đã là bạn của nhau rồi.
Châu và Tiến từ người yêu trở thành oan gia, rồi từ oan gia lại trở thành bạn bè. Đó là một cái vòng luẩn quẩn của hai người. (Ảnh minh họa)
Châu chạy đến quán rượu ngay sau khi nhận được tin nhắn. Lúc này đã là ba giờ sáng, cô không thấy Tiến đâu cả. Nhân viên của quán đang dọn dẹp đống tàn dư mà những vị khách của mình để lại. Đột nhiên từ đằng sau, có một ai đó kéo tay cô. Châu quay lại, thấy chị Mai nghếch mặt vào trong buồng của nhân viên. Cô hiểu ý, liền chạy vào.
Tiến nằm ngủ trên một chiếc ghế sô pha nhỏ, anh đang ôm một cái gì đó ở trên tay. Khi mở ra, thì đó chính là chiếc giày mà hồi cô làm ở công ty anh đã đáp nó qua cửa sổ. Hoá ra là nó ở đây! Đợt đó cô còn tưởng nó mất rồi, không ngờ anh lại giấu nó đi, hại cô phải đi chân đất về nhà. Châu vuốt vầng trán đang nhăn lại vì say của Tiến, cô thì thầm:
- Anh không nên như thế Tiến ạ, mọi chuyện đâu phải vì anh? Anh phải lấy vợ đi thôi.
Tiến trở mình, anh nắm lấy bàn tay của cô và áp vào ngực. Qua một lớp da thịt, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh. Nó bình ổn hơn bao giờ hết. Châu đi ra ngoài, cô nói với chị Mai rằng:
- Chắc em không đưa anh ấy về đâu, em thấy anh ấy ngủ ngon quá.
- Ừ, vừa rồi cậu ấy cứ nói mơ bảo em phải đến đón. Chị lo quá nên mới gọi em đến. Không ngờ em đến thì lại ngủ ngoan như một con cún.
Châu cười:
- Anh ấy đi một mình ạ?
- Đúng rồi. Hôm nay nhìn cậu ta tâm trạng lắm. Nhưng mà này…
- Dạ.
- Em với Tiến cứ như thế này thật sao? Ai cũng nhìn ra hai người yêu nhau, tại sao lại không đến với nhau?
Châu lắc đầu, nói rất rõ ràng:
- Em không biết Tiến như thế nào, nhưng em không còn yêu Tiến nữa. Chúng em chỉ có thể làm bạn bè được thôi. Chị biết đấy, tình yêu đâu phải chuyện đùa.
Rồi Châu bỏ đi. Cô không biết lúc đó, Tiến chưa hề ngủ, anh đang đứng đằng sau một cánh cửa khép hờ và nghe cô nói câu đó. Tiến nhìn xuống chiếc giày của mình, khuôn mặt ưu tư và buồn bã. Khi Châu đi hẳn, Tiến mới bước ra. Mai nhìn anh đầy vẻ ái ngại, chị nhún vai:
- Tôi rất tiếc!
- Chị không nên tiếc, đó là câu trả lời rất rõ ràng của cô ấy. Có lẽ, chúng em không còn duyên phận gì nữa rồi.
"Là sao?" - Mai hỏi.
- Thì lần này em phải đi thật thôi. Em không muốn ở bên một người khiến mình buồn.
- Cậu định đi đâu?
- Không biết. Em nhớ ra là em chưa bao giờ rời đi được. Bởi vì cô ấy. Luôn có một chuyện gì đó khiến em phải quay về. Nhưng lần này thì em sẽ dứt khoát, không còn gì ngăn cản nữa cả. Và cô ấy cũng không cần em ở lại.
Mai thở dài, cô gật đầu:
- Được rồi, tôi nghĩ cậu nên nghỉ lại tại đây, hôm nay cậu uống khá nhiều đấy.
Tiến không ở lại, anh về luôn trong đêm. Đến cuối cùng thì chỉ còn lại một mình anh thôi. Ngay cả cô ấy cũng không chịu đứng lại nữa. Anh nên có một khởi đầu mới, ở một nơi nào đó mà mọi người không ai biết anh là ai nữa cả. Nên như vậy thì hơn.
Mấy ngày sau đó, không ai thấy Tiến đâu nữa cả. Chỉ có chị Mai biết là anh đã đi. Anh nói với chị đừng tiết lộ với ai cho đến khi họ thật sự biết. Kể cả Châu. Châu đi tìm anh khắp nơi trong thành phố, nhưng không hề thấy. Ngay cả đồng nghiệp của anh cũng không biết là anh đi đâu. Bỗng dưng một ngày họ không thấy anh đi làm nữa, và cứ như vậy nối tiếp những ngày sau đó.
Châu cảm thấy thành phố này trở nên trống vắng. Cô không có một người bạn thực sự thân thiết nào, người yêu thì càng không. Cô đã trải qua nhiều cuộc tan vỡ, Mạnh là nỗi đau cuối cùng và là nỗi đau dai dẳng nhất của cô. Cô đã nghĩ mình không thể yêu Tiến vì như thế sẽ có lỗi với Mạnh. Nhưng khi Tiến biến mất, cô lại cảm thấy như thành phố này chật chội và ngột ngạt hơn. Châu có hỏi chị Mai về tung tích của Tiến, cô tin là chị biết, nhưng chị chỉ cười rồi bảo:
- Khi cậu ta muốn cậu ta sẽ quay về.
- Chị không nên đối xử với em như vậy. Đã hai lần chị giấu em mọi thứ rồi. Lần một là bố em, lần hai là Tiến. Chẳng lẽ em không đủ tốt để chị chân thành hay sao?
- Chị rất chân thành với em Châu ạ. Nhưng đây là tâm nguyện của Tiến. Với lại, em đâu có yêu Tiến, tại sao em phải ràng buộc cậu ấy?
Cô đã trải qua nhiều cuộc tan vỡ, Mạnh là nỗi đau cuối cùng và là nỗi đau dai dẳng nhất của cô. (Ảnh minh họa)
Nói đến đây thì Châu im lặng, cô không biết phải đối đáp lại thế nào. Cuối cùng cô đành lầm lũi ra về. Không phải lúc nào điều chúng ta muốn cũng được cuộc đời này đáp ứng. Cô biết cô còn tình cảm với anh, hoặc chỉ là bởi vì giữa sự cô quạnh của một người đang sắp bước qua tuổi ba mươi thì sự quan tâm của anh lại như một hòn than sưởi ấm. Khi anh đi, tất cả nguội tắt, cô trở lại với sự cô quạnh lại thấy không quen nữa.
Khi anh muốn anh sẽ trở về thật sao? Châu chẳng nhìn ra được ngày ấy là bao giờ. Trước mặt là con đường vắng vẻ, được chiếu sáng bằng ánh đèn điện. Nhưng cô vẫn cảm thấy mịt mù. Rồi cuộc đời của cô sẽ ra sao? Đột nhiên cô nhận ra hình như cuộc đời đang muốn mình cô đơn.
…
Hơn một năm sau, Châu quyết định đi du lịch. Thành phố này khiến cô như bị bí thở. Cô sẽ làm mới tâm hồn và cuộc sống của mình ở một nơi khác. Châu chọn Hội An là điểm đến của mình, dù bây giờ nó đã bị du lịch hoá nhưng ít nhất nó vẫn có những nét riêng để khám phá.
Khi cô vừa đến nơi, cũng là lúc cô đứng bên sông Đoài chụp ảnh. Những dãy nhà san sát nhau. Cô tự mình tưởng tượng về thời hưng thịnh xưa kia với những thuyền thương tấp nập hai bờ. Giờ thì nó chỉ là chuyện dĩ vãng. Những thứ đẹp đẽ không bao giờ đẹp đẽ được mãi.
Châu nhìn lại khuôn hình của mình, cô đột nhiên thấy một người rất quen thuộc ở trong khuôn hình đó. Châu cố zoom ảnh lại, nhưng vẫn không nhìn rõ mặt.
- Tiến!
Châu thầm thì với chính mình, cô ngẩng đầu lên để xác định. Người đàn ông ấy đang dợm bước đi.
- Khoan đã, không, không được…
Châu luống cuống, cô đứng lên vẫy tay gọi anh, nhưng người đàn ông đó không nghe thấy. Những cảm xúc cứ thế ùa về, những kỷ niệm đẹp đẽ mà cô vừa cho là dĩ vãng như đang sống lại. Châu nhớ lần đầu tiên gặp anh ở trường đại học, anh cũng đi một mình và đeo phone, nghe những bản rock mà anh yêu thích. Anh không để ý đến ai cả…
- Tiến, Tiến ơi.
Anh đi bên bờ kia, cô chạy song song với anh ở bờ này. Châu tin rằng cô sẽ gặp anh ở một điểm, cô và anh sẽ lại giao qua nhau. Sẽ sớm thôi.
Giới thiệu truyện mới: Trường - một người đàn ông đã có vợ nhưng vì gia đình quá nghèo nên phải lên thành phố làm thuê. Nguyệt là một cô gái vui tươi, cá tính cũng vì hoàn cảnh khó khăn mà phải làm rất nhiều công việc một lúc. Hai người gặp nhau tại thành phố này, họ trở nên gần gũi và thân thiết. Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, một lần vợ của Trường lên thăm, cô phát hiện trên giường của chồng mình có đồ của phụ nữ lạ. Những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, cuộc hôn nhân đứng trên bờ vực đổ vỡ. Ai đúng ai sai chưa thể biết được. Tất cả, đều chỉ là số phận thôi. Đón đọc phần một truyện dài kỳ: Người lạ ngang đời. Vào 19h00 từ ngày 22/1 tại mục Eva Yêu. |