Anh vẫn im lặng, sau đó anh chỉ nắm lấy bàn tay tôi và chìm vào giấc ngủ. Anh không phản kháng, tức nghĩa là anh đồng ý sao? Đến tột cùng anh vẫn muốn tôi trở thành một người như vậy. Huỷ hoại bản thân và huỷ hoại cả người khác.
Thanh - cô gái thừa kế một sản nghiệp giàu có tỉnh dậy sau một vụ tai nạn đã thấy mọi thứ bỗng chốc thay đổi quá nhiều, nhưng rồi cô phải giật mình khi giấc ngủ này đã kéo dài ba năm. Liệu ai mới là người Thanh yêu? Cuối cùng cô sẽ ở bên cạnh người đàn ông nào? Đón đọc truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu vào lúc 19h00 từ ngày 7/11 tại mục Eva Yêu. |
Tôi đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề đó, chuyện lập gia đình không phải là chuyện nhỏ với một người con gái. Nhưng với tôi, nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Tôi không biết mình muốn gì, cũng không có mục đích gì cần đạt được nữa. Trước kia tôi nghĩ mình sẽ chết, nhưng tôi lại không chết được. Ông trời không hề muốn tôi hạnh phúc.
Ở công ty mọi người đều rất tò mò về cuộc sống sau khi tỉnh lại của tôi, đặc biệt là cuộc sống riêng tư tình cảm. Đã có rất nhiều những lời bàn tán, nhưng tôi đều để chúng tự do. Tôi nhìn cô thư ký, hỏi cô ta rằng:
- Cô biết Tú không? Anh ta ở đây cũng nổi tiếng lắm, chuyện với tôi ấy!
Cô thư ký làm ra vẻ nghĩ ngợi, rồi gật đầu. Tôi đứng dậy, bước về phía cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Có một ngôi nhà mái ngói đỏ ở phía xa xa, tôi hỏi tiếp:
- Nếu tôi lấy anh ta bây giờ thì sao?
Tôi không rõ được vẻ mặt của cô ta, nhưng giọng nói có vẻ chẳng mấy quan tâm và câu trả lời mang tính chất đãi bôi:
- Chỉ cần hạnh phúc là được!
Tôi cười nhạt, nụ cười in hằn trên cửa kính. Hạnh phúc? Đó là gì vào lúc này nhỉ? Tôi chưa bao giờ cảm thấy thực sự vui từ khi tỉnh dậy. Tôi hình như đang phải trả lại những món nợ mà tôi đã nợ từ ba năm trước.
Khi tan làm, tôi gọi điện cho Tú, nói rằng anh có nhà không? Hình như anh đang bị ốm, giọng nói trong điện thoại có yếu ớt.
Tôi đánh bạo đến gặp anh không phải là để hách dịch ban phát tình yêu cho anh, mà chỉ muốn hỏi anh rằng nếu giờ tôi chưa yêu anh được nhưng vẫn muốn lấy anh thì anh có đồng ý không? Tôi biết tôi khuyết thiếu, cũng biết như vậy là không phải, nhưng nếu như anh không muốn, tôi cũng không vì thế mà ghét anh.
Khi tan làm, tôi gọi điện cho Tú, nói rằng anh có nhà không? Tôi đánh bạo đến gặp anh không phải là để hách dịch ban phát tình yêu cho anh (Ảnh minh họa)
Tú đem một tách trà ra cho tôi, anh nhìn tôi đầy chờ đợi. Tôi không biết phải bắt đầu với anh như thế nào. Vậy nên tôi đã mở lời rất khô khan:
- Em biết điều này là có tội, nhưng nếu chúng ta kết hôn mà em không yêu anh thì sao?
"Em nói gì cơ?" Khuôn mặt của Tú không kìm được vẻ sung sướng. Anh ấy còn chẳng thèm nghe câu hỏi kia của tôi. Tôi đáp lại anh bằng vẻ nghiêm túc:
- Chúng ta có thể kết hôn không? Em biết đây là lời đề nghị vô lý và em muốn nói rõ em không yêu anh, lúc này thì là vậy. Nhưng cuộc đời em không thể vì một người đàn ông mà cứ thế đau khổ. Em không còn hứng thú với việc gặp mặt ai đó, làm quen và tìm hiểu nữa, nên em nghĩ anh là lựa chọn tốt nhất của em lúc này. Em nói thế anh không cảm thấy thiệt thòi gì sao?
Tú lắc đầu, dường như anh đang rất xúc động:
- Không, anh cảm thấy hạnh phúc. Thanh ơi, anh đã đợi em nói điều này từ rất lâu rồi. Anh luôn muốn lấy em, đời này anh sẽ chỉ lấy em thôi.
- Tại sao? Tôi có gì mà khiến anh phải hy sinh cả đời đến như vậy?
- Có những loại tình yêu khó hiểu lắm. Dù anh không muốn nhưng anh vẫn cứ yêu em như điên dại.
- Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đây?
- Từ chuyện kết hôn.
Tôi không nghĩ được mọi chuyện sẽ phải bắt đầu nhanh đến vậy, nhưng đúng là tôi đang muốn nó nhanh đến vậy. Có những chuyện tôi chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều, vì nếu cứ suy nghĩ thì tôi sẽ lại phân vân.
Sau đó tôi nói tài xế đưa đến nhà hàng của Cầm, tôi không mong sẽ gặp Khôi ở đó nhưng tôi vẫn đến. Để nói cho Cầm biết tôi sẽ kết hôn với Tú. Cầm nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc, cô ta lắc đầu ngăn cản:
- Không, sao cậu lại làm vậy chứ? Cậu không nên làm thế với bản thân mình. Cậu đâu có yêu Tú?
Tôi cười nhạt, nhìn quanh mà không thấy Khôi đâu:
- Tình yêu bây giờ đối với tớ chẳng còn quan trọng nữa. Tớ cho rằng nó sẽ được bồi đắp theo thời gian.
- Cậu dại dột quá. Khôi còn yêu cậu, hai người không thể cùng nhau vượt qua thử thách này để về bên nhau sao?
Tôi lắc đầu, thấy điều Cầm nói thật sự nực cười:
- Cầm ạ, tình yêu ấy đã dừng lại. Giờ đây mọi thứ chỉ còn là tàn dư.
Hôm ấy Khôi không đi làm, tôi không rõ anh đi đâu nhưng cũng chẳng hỏi Cầm. Sau đó tôi nói với tài xế của mình hãy để tôi đi dạo một chút, anh ta có thể về sớm với vợ con. Tôi đi quanh phố xá, ngắm nhìn những hàng quán trong cái lạnh của mùa đông. Tôi không quen đi dạo như thế này, nhưng giờ đây tâm trạng tôi chỉ muốn làm mọi thứ một mình và được làm gì đó cho khuây khoả.
Tôi đứng trước một cửa hàng nữ trang, ngước mắt nhìn lên trên đó. Không hiểu sao tôi lại tự vào để mua một đôi nhẫn. Người bán giới thiệu nhiệt tình, song vẫn tò mò về cỡ tay của chú rể. Tôi nói tôi không biết, sau đó lại đi ra.
Đang đi thì điện thoại tôi đổ chuông, người gọi là Khôi. Tôi dừng lại, nhìn cái tên trên màn hình. Anh đang chủ động gọi điện cho tôi, chẳng nhẽ anh biết được chuyện tôi sẽ kết hôn với Tú rồi sao? Tôi đưa máy lên nghe.
"Đến đây với anh đi!" Khôi lè nhè, anh ta đang say.
Tôi nhìn quanh, tự nhiên quên hết những điều mình đang nói và đang định làm. Hỏi vội:
- Anh đang ở đâu vậy?
- Anh không biết nữa, anh thấy nhớ em và muốn gọi điện cho em. Em có thể đến đây không? Anh muốn gặp em.
- Được. Nhưng em cần phải biết anh đang ở đâu?
- Hình như là một quán rượu. Chính là nơi ngày xưa anh đã nói yêu em, nhớ chứ?
Tôi im lặng một lúc, làm sao mà tôi quên được. Đó là nơi bắt đầu tình yêu của tôi nhưng đồng thời cũng là nơi kết thúc tình yêu của tôi.
Khi tôi đến nơi thì Khôi đã say bí tỉ, tôi phải trả tiền rượu và đưa anh về. Mấy lần anh suýt nôn ra xe taxi, tài xế có ý muốn đuổi chúng tôi xuống nhưng tôi đã nói sẽ trả thêm tiền nên anh ta mới chấp thuận.
Khôi thuê một căn hộ đã cũ trong một chung cư nằm ở phía Tây thành phố. đồ đạc hầu hết không có gì, dường như anh ta chỉ thuê một căn phòng để ngủ. Khi tôi vừa mở cửa, Khôi liền kéo tôi vào bên trong và đóng cửa lại. Anh hôn tôi, tôi loạng choạng bị cuốn theo anh. Mọi thứ đều nhanh và chóng vánh khiến tôi không thể nhận ra được điều gì nữa. Anh đẩy tôi xuống tấm nệm bừa bộn chăn gối và áo quần của anh. Anh luôn không nói gì mỗi lúc hôn tôi cuồng nhiệt, anh cũng không để tôi nói.
Anh hôn tôi, tôi loạng choạng bị cuốn theo anh. Mọi thứ đều nhanh và chóng vánh khiến tôi không thể nhận ra được điều gì nữa (Ảnh minh họa)
"Khoan đã!" Tôi giữ bàn tay của anh lại. Anh ngừng lại, ngơ ngác nhìn tôi. Tôi ấp úng nói: "Tại sao lại là thế này?"
Khôi cười nhạt, hơi thở của anh nồng một mùi cồn đặc trưng. Anh nói giọng khàn khàn:
- Nếu như đã không thể cưỡng lại được bản thân thì chúng ta cứ sống như vậy đi. Lén lút ở đây, không ai biết. Người ta vẫn cứ nghĩ chúng ta là anh em, nhưng thực chất chúng ta là người tình của nhau.
Nói xong anh lại hôn tôi và lần này tâm trí tôi không còn sức để thắc mắc nhiều chuyện nữa. Ba năm qua tôi đã nằm ở một chỗ và không phải suy nghĩ, đến khi tỉnh dậy lại cũng quên mất cách phải suy nghĩ thật thấu đáo trước một chuyện.
Khi chúng tôi nằm bên nhau, tôi ôm anh thật chặt. Tôi không biết anh đã ngủ hay chưa nữa, tôi nói khẽ:
- Em sẽ kết hôn với Tú!
Anh im lặng.
- Anh có còn muốn em lấy anh ấy hay không?
Anh vẫn im lặng, sau đó anh chỉ nắm lấy bàn tay tôi và chìm vào giấc ngủ. Anh không phản kháng, tức nghĩa là anh đồng ý sao? Đến tột cùng anh vẫn muốn tôi trở thành một người như vậy. Huỷ hoại bản thân và huỷ hoại cả người khác.
Còn nữa...
>> XEM THÊM: Người đàn ông em không thể yêu (Phần 7)
Khôi muốn quay trở lại nhưng Thanh đã đồng ý kết hôn với Tú. Trước sự tấn công của Tú và tình cảm chưa hề mất đi của mình, Thanh có từ bỏ Tú để quay lại với Khôi? Và việc đó là thực sự tốt cho hai người? Đón đọc Phần 9 truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu vào 19h00, ngày 15/11 tại mục Eva Yêu. |