Người đàn ông em không thể yêu (Phần 7)

Ngày 13/11/2017 19:00 PM (GMT+7)

Trước khi tôi tự ý bẻ tay lái lao vào chiếc xe tải, tôi và Khôi đã cãi nhau một trận rất to. Anh nói rằng anh sẽ chia tay tôi để bố tôi và mẹ anh đến với nhau. Tôi không đồng ý cho nên đã nói rằng sẽ chết cùng với anh.

Thanh - cô gái thừa kế một sản nghiệp giàu có tỉnh dậy sau một vụ tai nạn đã thấy mọi thứ bỗng chốc thay đổi quá nhiều, nhưng rồi cô phải giật mình khi giấc ngủ này đã kéo dài ba năm.
Cô tạm thời mất đi một số ký ức và không hề nhớ được người mình yêu là ai. Chỉ biết rằng có hai người đàn ông xuất hiện và đều nhận là người yêu của cô. Một là Khôi - con trai của mẹ kế và Tú - đồng nghiệp cùng công ty.

Liệu ai mới là người Thanh yêu? Cuối cùng cô sẽ ở bên cạnh người đàn ông nào?

Đón đọc truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu? vào lúc 19h00 từ ngày 7/11 tại mục Eva Yêu.

"Em không thể đi vào lúc này, em đã nhớ ra mọi chuyện phải không? Em cần phải tĩnh tâm lại." Khôi lo lắng nói.

Tôi lắc đầu, cố gắng tránh mặt. Tôi không biết phải đối diện với anh như thế nào. Trước khi tôi tự ý bẻ tay lái lao vào chiếc xe tải, tôi và Khôi đã cãi nhau một trận rất to. Anh nói rằng anh sẽ chia tay tôi để bố tôi và mẹ anh đến với nhau. Tôi không đồng ý cho nên đã nói rằng sẽ chết cùng với anh.

"Tại sao hôm ở bữa tiệc anh lại hôn em?" Tôi đột nhiên hỏi. "Nếu như anh đã muốn chúng ta không thể bên nhau, nếu như bố mẹ chúng ta đã trở thành vợ chồng thì tại sao anh phải làm vậy? Để cho khi em nhớ ra mọi chuyện em vẫn ảo tưởng rằng anh còn yêu em?"

Khôi thở dài, anh lắc đầu:

- Anh đã nói em hãy quên chuyện đó đi. Anh xin lỗi!

- Tại sao thế Khôi, em yêu anh như vậy mà?

- Hãy lấy Tú. Cậu ấy mới là người yêu em và xứng đáng với tình yêu của em.

- Anh thật mâu thuẫn, đến mức vô lý. Anh quyết được mọi chuyện sao?

- Hãy vì bố mẹ chúng ta.

Tôi cười nhạt, giằng tay mình ra. Tình yêu của anh mới cao thượng làm sao. Và đó cũng chính là lý do tôi ghét bà Lan, mẹ của anh. Trước khi mẹ tôi mất, mẹ tôi có gọi điện để nói chuyện với bà ta. Sau đó mẹ mới lên cơn đau tim. Tôi đã đến tìm Khôi để làm rõ mọi chuyện, không ngờ được rằng cuối cùng lại phải lòng anh.

Đây là định mệnh hay là nghiệt duyên?

Tôi đến chỗ Cầm, nói với cô ấy bằng một giọng đủ để anh nghe thấy:

- Tớ xin lỗi, giờ tớ như người bị mắc giữa mơ hồ và hiện thực. Tớ phải đi.

Tôi nhìn lại Khôi, anh đang cúi đầu. Anh là kẻ tàn nhẫn, và tôi muốn cho anh biết rằng tôi cũng vậy. Tôi đã ngủ ba năm, đủ để trái tim nguội lạnh đi nhiều. Song nếu như trước đó anh không hôn ghì lấy tôi, chắc giờ có nhớ lại tôi cũng không bồi hồi đến vậy.

nguoi dan ong em khong the yeu (phan 7) - 1

Tình yêu của anh mới cao thượng làm sao. Và đó cũng chính là lý do tôi ghét bà Lan, mẹ của anh. (Ảnh minh họa)

Cuộc hẹn giữa tôi và Vân Hằng diễn ra tại một phòng trà khá nhã nhặn. Vân Hằng và tôi trước kia là bạn bè cũng khá thân thiết, là tôi đã đưa cô ta vào công ty làm việc. Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới ở ngón tay áp út của cô, hỏi:

- Vậy là cậu đã kết hôn rồi à? Tớ bỏ lỡ chuyện gì thế này?

Vân Hằng cười, lắc đầu:

- Cậu đã hôn mê suốt ba năm, có nhiều chuyện thay đổi mà không có sự chứng kiến của cậu. Nhưng cậu hãy cứ coi rằng đó là một kỳ nghỉ của cậu. Cuộc sống này kẻ nào biết ít hơn thì hạnh phúc hơn.

- Có thật thế không?

Vân Hằng không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi sang một vấn đề khác:

- Vậy là cậu đã nhớ lại?

Tôi gật đầu. Vân Hằng nói tiếp:

- Tú vẫn tới tìm tớ, năn nỉ tớ đến nói cho cậu biết mọi chuyện trước khi cậu gặp tai nạn.

- Chuyện anh ta cầu hôn tớ và bị tớ từ chối sao?

- Một phần thôi. Trước khi cậu gặp tai nạn, cậu đã cùng tớ uống rượu say, cậu biết chứ? Cậu đến gặp Tú và nói với anh ấy rằng cậu sẽ lấy anh ấy. Sau đó thì cậu gặp tai nạn. Cơ quan chức năng đo được trong máu cậu có cồn cho nên đã đòi bên cậu phải bồi thường.

Chuyện này tôi không biết, bởi lúc đó tôi đã hôn mê rồi. Bố tôi lại nói rằng kẻ đâm xe vào tôi đã chịu tội trước pháp luật. Là để tôi được an tâm sao? Vân Hằng nói tiếp:

- Cậu bị tai nạn, thế giới này cũng đảo điên đi một phần đấy. Giữa Tú và Khôi có một sự mâu thuẫn lớn. Tú mãi mãi không được thăng tiến vì Khôi lên thay cậu nắm quyền. Hai người đó cứ gây hấn với nhau mãi, chỉ vì cậu.

Tôi thở dài. Chuyện qua cũng đã lâu, tại sao anh ta phải cố chấp như vậy. Tôi có gì đâu mà khiến anh ta phải yêu đậm sâu như thế? Mà tại sao người đó không phải là Khôi? Vân Hằng nhìn xuống tách trà, thứ chất lỏng đen và thơm ấy đang bốc hơi nghi ngút. Vân Hằng đang ráp nối những chi tiết lại với nhau.

- Cái chết của mẹ cậu… tớ rất tiếc! Tớ nghe nói là do mẹ của Khôi.

- Tớ cũng nghĩ thế. Nhưng tớ chưa tìm được ra sự thật.

Vân Hằng gật đầu:

- Sự thật thì đến lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Mọi chuyện đều đã xảy ra, mẹ tôi đã chết và bố tôi cưới bà Lan. Tôi đang nghĩ tất cả những chuyện này đều là do tôi gây ra, do sự cố chấp của tôi gây nên. Nhưng bố tôi đã ngoại tình thật sao? Ông không phải người như thế. Tôi luôn có cảm giác bố rất yêu mẹ. Không, tất cả chỉ là giả dối thôi. Nếu không thì làm sao mẹ tôi lại tức giận đến mức lên cơn đau tim?

nguoi dan ong em khong the yeu (phan 7) - 2

"Cậu còn trẻ lắm, cậu là một người phụ nữ hiện đại. Cậu phải sống cho sự nghiệp, đừng để tình yêu quật ngã." - Vân Hằng nói. (Ảnh minh hoạ)

- Giờ cậu và Khôi sẽ nhìn mặt nhau kiểu gì?

- Anh ta chuyển ra ngoài rồi.

- Thế cũng tốt, tớ thấy chuyện này chấm dứt ở đây được rồi. Cậu tỉnh lại quả là một điều kỳ diệu. Mọi người đều nghĩ cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Tôi nhìn ra bên ngoài, bây giờ người ta đã bắt đầu treo đèn hoa để chào đón tết. Các biển hiệu quảng cáo cũng mang một sắc đỏ mùa xuân. Tính ra tôi đã ngủ gần bốn năm chứ không phải là ba năm. Mọi chuyện trôi qua chỉ bằng một cái chợp mắt.

- Vân Hằng, nếu như tớ chết một lần nữa thì sao?

"Đừng nói gở!" Vân Hằng nheo mày.

Tôi không suy nghĩ gì nữa, nếu như việc tôi chết thực sự có ý nghĩa hơn việc tôi tỉnh lại thì sao? Tôi không biết nữa.

- Năm nay chúng ta đã già rồi đúng không?

Vân Hằng không gật cũng không lắc, cô ta chỉ cười trừ:

- Cậu còn trẻ lắm, cậu là một người phụ nữ hiện đại. Cậu phải sống cho sự nghiệp, đừng để tình yêu quật ngã.

- Không Vân Hằng ạ, kẻ ngồi trên cao luôn là một kẻ cô đơn. Tớ nghĩ tớ phải lấy chồng đi thôi.

- Lấy ai mới được?

- Có lẽ tớ sẽ làm theo lời hứa ba năm trước. Tớ sẽ lấy Tú. Người xưa có câu hãy lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu, không phải hay sao?

Vân Hằng không nói gì, cô chỉ nhìn tôi bằng một ánh nhìn thương hại. Tôi cũng phải thương hại bản thân nữa. Tại sao tôi phải tự dồn mình đến đường cùng thế này? Tôi chợt nhận ra khi bản thân tôi không đạt được ước nguyện, tôi sẽ tự huỷ hoại cuộc đời mình.

Còn nữa...

>> XEM THÊM: Người đàn ông em không thể yêu (Phần 6)

Ký ức đã trở lại với Thanh, kèm theo đó là những sự thật phũ phàng khiến cô muốn thực hiện lại lời hứa với Tú, đó là kết hôn với anh. Liệu rằng Khôi có thật lòng muốn cô lấy Tú? Hay một phút yếu lòng nào đó anh sẽ lại tìm đến cô? Tú sẽ đồng ý về chuyện kết hôn, dù anh biết Thanh không hề yêu anh?

Đón đọc Phần 8 truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu lúc 19h00 ngày 14/11 tại mục Eva Yêu.

Theo Cát Tiên (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Người đàn ông em không thể yêu