Người vợ ma (Phần 10)

Ngày 02/12/2018 19:00 PM (GMT+7)

Nguyên Thục nuốt nước bọt và gật đầu, sau đó cô ấy quay đi. Lúc cửa phòng giam đóng lại, Vương đã nghĩ như đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. Nếu cô ấy chết thì sao? Lần này sẽ không có ai buộc tội anh được nữa. Nhưng anh có đau lòng không?

Vương bị bắt vì tội giết hại vợ mình, tất cả mọi bằng chứng đều đẩy anh đến với tội danh đó. Nhưng anh vẫn nhất quyết nói rằng: Anh không giết cô ta. Trong trí nhớ của anh, anh chưa từng làm điều gì quá đáng với cô. Lúc nào cũng yêu chiều cô. Chỉ có một điều mà anh có thể chắc chắn: Đó là cô đã chết. Bị đâm mười nhát, ngay trong phòng ngủ.

Ngay trong khi Vương nghĩ rằng mình đang bị vu khống thì cũng là lúc điều đó xảy ra. Tại phòng giam, anh nhìn thấy vợ mình trở về.

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Người vợ ma vào 19h00 ngày 23/11 tại mục Eva Yêu.

Vương đã không còn giữ được vẻ đạo mạo và kiêu ngạo được nữa, anh ta còng người xuống, trông như một lão già đau khổ. Ở tuổi 36, anh ta có tất cả những thứ mà một người đàn ông cần có. Vợ đẹp, tiền bạc, danh vọng. Anh có thể có được nhiều hơn thế nếu như vợ anh không đột ngột ra đi.

Cách đây ba mươi phút, anh lại một lần nữa khiến cả đồn công an thành phố này phải xôn xao, bàn tán, phán xét. Vì anh đã ngang nhiên hành hung một nữ cảnh sát và cố chạy thoát khỏi đây. Đương nhiên, tất cả điều đó chỉ là những lời đồn đã tam sao thất bản lại vô số lần. Thật ra, Hoài đã nhận được một lá thư đẫm máu, trên đó có chữ ký của Ngọc Lan cùng lời nhắn: “Anh chàng nói dối thì thường giỏi ngoại tình, nhưng em biết anh hiểu được luật chơi của em.”

Cô ta muốn trả thù anh và Nguyên Thục, chắc chắn rồi. Anh đã sớm đoán được cô ta là một kẻ không đơn giản gì. Cô ấy làm giả cái chết, đẩy anh vào con đường tù tội này chỉ vì một cơn ghen đàn bà. Cô ấy có thể giết người, che giấu được tội ác của mình trong suốt những năm qua, thì còn chuyện gì cô ta không nghĩ ra được đâu.

- Các người không thể tìm ra được tro cốt của cô ta đâu, cô ta đã trở về, cô ta không hề chết. Thật đấy.

Vương nói chắc như đinh đóng cột, dù cho trong đám tang, chính anh là người đàn nhìn mặt cô lần cuối. Anh đã tiếc thương người vợ mình hằng thương yêu. Chính anh đã khuỵu ngã khi nhìn lên Camera và thấy các nhân viên nhà tang lễ đang đẩy chiếc quan tài của cô vào lò thiêu. Nhưng tập hợp tất cả những sự việc diễn ra trong đêm nay lại, anh chắc chắn rằng cô ta đang giở trò. Cô ta không hề chết. Có khó gì đâu nếu cô ấy bắt tay với nhân viên nhà tang lên để thoát ra khỏi cái quan tài đó chứ. Rồi còn chiếc dây chuyền độc nhất vô nhị kia nữa, anh dám cá cô ta đang muốn chơi lại anh.

- Cô ấy đã từng nói với tôi rằng đừng lừa dối cô ấy - Nguyên nghiêng đầu, nhún vai như thể đang nói một chuyện bất đắc dĩ - Các người biết đấy, trong đời sống hôn nhân, nhiều khi mọi chuyện không được như ý muốn. - Rồi anh ta nhìn Chính - Ngay cả ông chắc nhiều khi cũng đã nói dối vợ mình, việc đó không xuất phát từ chuyện ông hết yêu vợ, chỉ là ông muốn bảo vệ cho chị ta khỏi đau khổ thôi…

- Anh ngoại tình là để bảo vệ cho Ngọc Lan khỏi đau khổ sao? - Hoài ngắt những lời đạo lý đầy tính biện hộ của Vương.

Vương khựng lại, anh đột nhiên cứng họng. Là một kẻ hay chữ, anh ít khi bị người khác làm cho cứng họng như thế này. Khoảng vài giây sau, anh giơ đôi bàn tay bị còng chặt lên vuốt mái tóc sớm đã mất đi lớp gel và rủ xuống.

- Cái đó, tôi đã chán ngấy những vẻ kiểu cách của cô ấy. Các người làm sao hiểu được chúng tôi sống với nhau không thật lòng như thế nào. Ban đầu tôi thấy tôi có thể hiến dâng cho cô ấy tất cả, nhưng rồi tôi nhận ra, cô ấy chỉ là một Ngọc Lan trong truyện. Tôi thậm chí còn chẳng hiểu một chút gì về quá khứ hay con người của cô ấy cả.

- Anh không biết trước kia cô ấy là ai sao?

- Không. Vợ tôi không có bạn bè. Còn gia đình của cô ấy thì…thật khó nói. Họ như những nhân vật nhà giàu trong phim, tay lúc nào cũng cầm ly vang đỏ, nói những điều vĩ mô. Tôi thường không nói chuyện được với họ quá năm phút.

- Sao anh không tìm hiểu?

- Tôi nghĩ mình yêu cô ấy, vì yêu nên không cần quan tâm đến quá khứ.

- Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Ý tôi là chuyện anh bắt đầu ngoại tình?

nguoi vo ma (phan 10) - 1

Các người làm sao hiểu được chúng tôi sống với nhau không thật lòng như thế nào. (Ảnh minh hoạ)

Vương nhắm mắt suy nghĩ, anh không biết nữa, chuyện bắt đầu từ trước cả khi anh cưới Ngọc Lan. Nhưng lúc đó anh vẫn chỉ coi Nguyên Thục là một nơi để xả giận. Hồi đó anh đã nghĩ là cô ta tự tìm đến anh, anh không có lỗi gì cả. Anh không phản bội Ngọc Lan, anh yêu cô ấy.

Chỉ trong một phút giây, Ngọc Lan đã giúp anh nhận ra anh không yêu cô nhiều như anh vẫn tưởng.

- Tôi không yêu Nguyên Thục…- Vương cúi đầu, anh là kẻ mất trí kể từ khi nhìn thấy xác vợ mình trong phòng ngủ rồi - Tôi không biết tại sao mình lại thế nữa. Tôi…

Chính và Hoài nhìn nhau, họ như hiểu được những biểu hiện của Vương. Đồng hồ đã điểm đến gần bốn giờ sáng, có lẽ mọi chuyện đang dồn lên Vương khiến anh ta có những cảm xúc hỗn độn. Đây là khoảng thời gian nhạy cảm, vì anh ta đã chịu một sự căng thẳng qua lâu rồi.

Chính không bao giờ tin là Ngọc Lan còn sống và trở về, ông là người đã có mặt tại hiện trường lúc đó. Cái xác chết của Ngọc Lan là quá rõ ràng. Vương chỉ đang tạo dựng một câu chuyện để mình thoát tội mà thôi. Ông nghi ngờ anh ta bị một hội chứng hoang tưởng nào đó nữa, nhưng chưa có kết quả giám định ông chưa thể khẳng định.

- Anh cần bình tĩnh và khai báo thành thật với tôi tất cả mọi chuyện. - Chính nói - Nếu anh có điều gì khó nói, thì cứ ghi vào tờ giấy này.

Chính đẩy tờ giấy đến trước mặt Vương.

Vương cúi xuống nhìn, nghĩ một lúc lâu rồi cười khùng khục. Tiếng cười của anh át đi toàn bộ những âm thanh khác trong phòng, nó vang ra những bức tường, đập vào rồi vỡ nát.

- Các người không tin tôi sao? Cô ta chưa chết. Vụ vỡ bóng đèn vừa rồi chính cô ta đã làm. Cô ta muốn hại tôi và Nguyên Thục, nếu muốn tìm cô ấy, hãy đi theo Nguyên Thục đi.

- Anh Vương, đừng cố chấp. Tôi biết mất đi người mình yêu đau khổ như thế nào. Cô Ngọc Lan đã không còn sống nữa, chắc chắn có kẻ đã đứng sau giở trò.

- Vậy người giết cô ấy không phải là tôi, ý các người là thế đúng không?

Hoài và Chính như không muốn khẳng định điều đó, nhưng việc lá thư đẫm máu đột nhiên đến, và chuyện lọ tro cốt của Ngọc Lan mất tích bí ẩn không thể không đưa đến cho họ những giả thiết khác. Vương vô tội, nhưng anh ta cần phải chứng minh.

Cái nhìn của Hoài đã bớt gay gắt hơn so với lần đầu tiên gặp. Cô từng nghĩ anh ta là một tay khốn nạn khi mang hai tội ngoại tình và mưu sát vợ. Có thể anh ta muốn công ty của Ngọc Lan thật, nhưng chuyện thay đổi nhân sự để phù hợp với việc điều hành cũng là một việc có thể xảy ra.

Chính thì đang nghĩ đến cách của Vương, họ có thể thả Nguyên Thục và theo dõi cô. Nếu kẻ bí ẩn kia muốn hại Nguyên Thục thì sẽ phải ra tay. Song, ông vẫn thắc mắc nhiều, bởi Vương cũng có thể tạo ra hết thảy những chuyện này để thoát tội. Cả đời ông chưa bao giờ giải quyết một vụ án phức tạp và khiến mình phải phân vân nhiều đến vậy. Rõ ràng đây đúng là một cuộc chiến không cân sức.

- Được, vậy chúng tôi sẽ cho anh thêm thời gian. Vụ án này sẽ được mở rộng điều tra.

Chính và Hoài bước ra ngoài, chỉ còn mình Vương ngồi trong đó. Anh cúi đầu, lắng nghe những tiếng động nhỏ nhất. Anh chắc chắn rằng Ngọc Lan đang ở đâu đó gần anh, anh tin cô ấy còn sống. Từng mùi hương, từng cử chỉ, từng lời nói có thể giống đến như vậy, một người chết sẽ không thể chạm vào anh chân thực, họ không còn xương thịt nữa rồi.

Anh đã khiến Ngọc Lan đau khổ, điều ấy chẳng thể nào phủ nhận được. Nhưng tất cả chẳng phải xuất phát từ chính cô ấy ư? Cô ấy đã để lại quá nhiều khoảng trống trong anh. Cô ấy không phải là một người vợ mà anh hằng mong muốn. Chỉ có anh từ đầu đến cuối đáp ứng cô ấy thôi.

Anh có thể tưởng tượng ra nhân vật Ngọc Lan, nhưng anh lại không yêu một người như vậy. Anh yêu Ngọc Lan từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy kiêu kì xuất hiện trước Victoria, hiên ngang chiến thắng trái tim anh. Anh đâu cần Ngọc Lan phải là Ngọc Lan trong truyện chứ?

nguoi vo ma (phan 10) - 2

Cái nhìn của Hoài đã bớt gay gắt hơn so với lần đầu tiên gặp. Cô từng nghĩ anh ta là một tay khốn nạn khi mang hai tội ngoại tình và mưu sát vợ. (Ảnh minh hoạ)

- Anh Vương!

Vương giật mình, thấy Nguyên Thục đang đứng ở trước mặt mình. Cô ấy đã vào từ lúc nào nhỉ? Trên trán của Nguyên Thục là hình bóng của những sợi chỉ nhỏ bắt qua. Vết thương không ngờ lại sâu đến như vậy.

Anh cầm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô và nói:

- Anh xin lỗi vì đã làm liên luỵ đến em, nhưng em phải cẩn thận, đừng đi lại lung tung trong mấy ngày tới. Cảnh sát sẽ luôn dõi theo em và bảo vệ em, hãy nói với họ bất cứ điều gì kỳ lạ mà em thấy. Nhé?

Nguyên Thục cúi đầu, xúc động. Cô lắc đầu đầy lưu luyến:

- Em không muốn xa anh, em muốn ở lại đây.

- Không sao đâu Nguyên Thục, rồi anh sẽ trở về. Chúng ta đều có lỗi với Ngọc Lan, anh sẽ hối lỗi với cô ấy.

- Anh…

- Cô ấy còn sống, em hiểu không?

- Không, Vương, người chết làm sao sống lại được?

- Cô ấy chỉ giả chết thôi. Chỉ cô ấy mới là người có dấu vân tay của anh để tạo hiện trường giả. Chỉ cô ấy mới hiểu rõ mọi lịch trình của anh và quen những đối tác của anh. Chuyến công tác đó là do cô ấy yêu cầu anh đi mà.

Nguyên Thục kinh ngạc che miệng, Vương có thể tưởng tượng được cảm giác của cô ấy. Nó giống như cảm giác khi anh nghe tin mẹ bị ung thư cổ tử cung, không, không phải, nó giống như khi anh nghe bố nói mẹ sẽ chết. Ông đã nói thẳng thừng như vậy, như không cho anh còn một chút nào để hy vọng cả. Bố là người đã giết chết những niềm tin vào phép màu của anh. Vương hiểu được Nguyên Thục đang dần tin là mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Ngọc Lan.

Anh vỗ lên đôi bàn tay gầy của cô, tiếng lách cách từ chiếc vòng tay phát ra như nhắc nhở anh về hoàn cảnh hiện tại. Anh sẽ không thể ôm cô ấy vào lòng được.

- Về đi, cẩn thận.

Nguyên Thục nuốt nước bọt và gật đầu, sau đó cô ấy quay đi. Lúc cửa phòng giam đóng lại, Vương đã nghĩ như đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. Nếu cô ấy chết thì sao? Lần này sẽ không có ai buộc tội anh được nữa. Nhưng anh có đau lòng không?

Vương thở dài, anh kéo lấy tờ giấy và cái bút mà Chính để lại. Suy nghĩ một lúc lâu, anh đặt bút viết.

"Ngày 5 tháng 8 năm 2013. Tôi chở em trên chiếc xe hai ngàn mã lực, lao vun vút trong gió. Trong khung cảnh lãng mạn ấy, tôi không lường trước được hôm ấy tôi sẽ vì em mà giết người."

Nguyên Thục được Chính mở cửa xe, ông chưa bao giờ phải tỏ ra lịch lãm như thế này, nhưng ông thấy trong hoàn cảnh hiện tại thì mình nên làm như vậy.

Sau đó Hoài cùng đi tới và ngồi vào ghế lái phụ, Chính điều khiển chiếc xe ra khỏi sở cảnh sát. Không khí trong xe lạnh dần lên bởi điều hoà bật hết cỡ. Hoài cất hồ sơ vụ án vào hộc để tài liệu, cô ta sụt sịt mũi và nhìn ra bên ngoài.

- Vương có vẻ yêu cô thật lòng - Hoài nói.

- Anh ấy chỉ yêu chị Ngọc Lan.

- Cô đang ghen sao?

- Tôi quen rồi.

Chính chỉnh lại gương chiếu hậu, tiếp tục lái xe.

- Chúng tôi sẽ đưa cô về nhà. Hơi bất tiện một chút nhưng trong vài ngày tới, chúng tôi phải theo dõi cô. Vì sự an toàn của cô tôi.

- Tôi hiểu.

Giọng nói của Nguyên Thục biểu hiện một sự mệt mỏi tột độ. Cô kéo lại phần xẻ tà ở chiếc xườn xám của mình, sau đó ngả người qua một bên và ngắm nhìn đường phố vắng tanh lúc trời gần sáng.

Chính hừm nhẹ, ông nhìn lên gương chiếu hậu, ở đó có khuôn mặt của Nguyên Thục. Sau đó chính đánh tay lái sang một con phố, nếu đi con đường này, thời gian về nhà Nguyên Thục sẽ dài hơn. Song, ông có việc cần phải xác mình.

Ngọc Lan có thật là đã chết hay không.

Theo như Vương thấy, thì mục tiêu tiếp theo của "kẻ bí ẩn" chính là Nguyên Thục. Anh ta cũng khẳng định kẻ bí ẩn đó không ai khác chính là Ngọc Lan, cô ta đang muốn trả thù vì hai người ngoại tình, vì Vương đã phản bội lại lời thề với cô.

Liệu Ngọc Lan còn sống hay không?

Đón đọc phần 11 truyện dài kỳ: Người vợ ma vào 19h00 ngày 3/12 tại mục Eva Yêu.

Người vợ ma (Phần 9)
Sự yếu ớt của Nguyên Thục khiến tôi run rẩy. Tôi thấy được trong mắt cô một giọt nước. Cô đã khóc sao? Ngồi trong nhà cả tối và khóc bởi người tình...
Theo Thái Anh (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình