Níu làm gì bàn tay đã muốn buông

Ngày 10/03/2013 05:09 AM (GMT+7)

Bởi anh đã buông tay nên tôi sẽ chẳng bao giờ níu giữ tình yêu ấy lại.

Tôi ghét anh. Tôi ghét cái cách mà anh tán thưởng người con gái đó, ghét ánh mắt mơ màng của anh mỗi khi nghĩ về cô ấy và ghét cả nụ cười luôn thường trực trên đôi môi anh trong lúc đọc tin nhắn của cô ta. Tất cả mọi cử chỉ âu yếm, ngọt ngào mà anh dành cho cô gái đó bây giờ đều gợi nhắc tôi về quá khứ. Có một thời mà tất cả những thứ ấy đã từng thuộc về tôi, anh đã trao chúng cho tôi để đến bây giờ chính anh lại là người đánh cắp chúng rồi mang đi trao cho người khác.

Tôi không khóc. Chẳng tội gì mà phải rơi nước mắt vì một kẻ đã sống không hề xứng đáng với mình. Anh biết tôi hoàn toàn không phải con người yếu đuối, nhất là khi có ai đó động chạm vào lòng kiêu hãnh của mình. Tôi có cảm giác giống như mình đã bị anh lừa gạt cả một thời gian dài, hoặc nếu đúng hơn thì tôi nên dùng hai từ “phản bội”. Tôi không cần chút thương hại giả tạo nào của anh ở hiện tại, cũng không thèm níu giữ những yêu thương trong quá khứ bởi có nghĩa gì đâu nếu như ở phía bên kia anh đã buông tay.

Nhớ lại ngày hai đứa yêu nhau có biết bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc, còn giờ đây anh đã đi theo tiếng gọi khác, trái tim anh đã đập những nhịp đập khác với thuở ban đầu. Tôi có một đặc điểm là nhớ rất lâu và thường khắc cốt ghi tâm những điều mà mình cảm thấy yêu thích. Có thể đó cũng chính là một trong những lý do khiến lúc này tôi cảm thấy hận anh. Giá như ngày xưa anh đừng hứa hẹn, đừng thề thốt bất cứ điều gì, vậy thì vây giờ tôi đã không có cảm giác mình giống như kẻ đang bị phản bội.

Níu làm gì bàn tay đã muốn buông - 1

Em mạnh mẽ lắm, em sẽ không khóc đâu (Ảnh minh họa)

Nực cười làm sao khi anh nói rằng ở bên cạnh người con gái ấy anh thấy bình yên và hạnh phúc, rằng trái tim anh đập rộn ràng trong lồng ngực, rằng cô ấy chính là tình yêu đích thực mà bây giờ anh mới tìm ra. Trong một vài giây không kiềm chế được mình tôi đã toan ném vào anh những điều mà đã ngay lập tức ùa về trong trí nhớ của tôi sau câu nói ấy. Chẳng phải đã có lúc tôi cũng từng là một người con gái đặc biệt khiến cho trái tim anh loạn nhịp, chẳng phải ngày ấy anh cũng đã từng ước ao rằng: “Giá như được ở bên em mãi thì tốt biết bao nhiêu”.

Tôi cũng đã từng mang lại cho anh cảm giác bình yên và hạnh phúc giống như những gì mà bây giờ anh cảm nhận được từ cô gái ấy. Tôi cũng đã từng dễ thương, đáng yêu, đã từng khiến anh phải ngày nhớ đêm mong, từng khiến cho anh có cảm giác rằng đã tìm được điều gọi là “tình yêu đích thực” của đời mình. Tất cả những điều ấy ngày xưa tôi cũng đã từng mang tới cho anh, tiếc rằng bây giờ chỉ còn mình tôi nhớ. Tôi biết, chẳng có tình yêu nào là có thể sống mãi với thời gian nếu như không được cả hai người trong cuộc cùng toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng, bởi vậy nên biết đâu chừng một ngày nào đó người con gái của hiện tại cũng sẽ ở vào tình cảnh của tôi với chính sự “có mới nới cũ” ấy của anh.

Tôi mạnh mẽ lắm. Tôi sẽ không khóc đâu, sẽ không bao giờ để những giọt nước mắt lăn trên đôi mi mình vì một người không đáng. Anh đã bội ước, vậy thì chẳng có bất cứ lý do gì để tôi phải lưu luyến anh. Ai cũng có quyền tự do để đi chinh phục bất cứ mảnh đất hay con người nào mà mình thích, anh cũng vậy, nhưng nếu cứ đi mãi, đi mãi như thế thì sẽ chẳng bao giờ anh có được một vùng trời thực sự dành cho riêng mình.

saobang88@...

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lời chưa nói