Người con gái bất hạnh khi quá nhạy cảm và mang đời sống nội tâm đầy phức tạp.
Vốn chẳng phải là một người biết uống cà phê, thế nhưng mỗi lần phải đối mặt với nỗi buồn, với thử thách hay cần phải đưa ra một quyết định trước những ngã rẽ quan trọng thì em vẫn hay tìm đến với thứ nước đen đắng ấy. Thế nhưng, nếu như người ta uống cà phê để tỉnh táo, để minh mẫn thì em lại uống nó để được say. Mà cái cảm giác say cà phê cũng thú lắm nhé, không mất kiểm soát giống như say rượu, chỉ lâng lâng, chếnh choáng nhẹ, giống như ru người ta vào một cõi nửa hư nửa thực và khi ấy thì tất cả mọi chuyện dường như đều tan ra và trở nên nhẹ bẫng.
Em thích cái cảm giác được ngồi một mình trên tầng cao nhất của tòa nhà này, nhìn xuống là đèn đường, đèn xe lấp loáng, nhìn lên là bầu trời đêm cao thăm thẳm điểm xuyết vài vì sao lấp lánh như những đốm sáng nhỏ li ti. Ở trên tầng cao này hình như chưa bao giờ lặng gió, thế nhưng hôm nay gió ở đâu về nhiều quá khiến cho tách cà phê trên tay em sóng sánh còn những lọn tóc thì cứ lẫn vào nhau rối bù. Em say cà phê, say bầu trời đêm đầy sao cao tít trên kia và say cả gió, cơn gió xấu xí mang những kỷ niệm xưa cũ ùa về.
Em là một cô gái bất hạnh, sự bất hạnh ấy một phần do cuộc đời mang lại, một phần bởi vì chính em tự làm khổ mình. Ngày đó anh đã từng nói rằng, đối với một người con gái thì sự nhạy cảm là cần thiết, nhưng sự nhạy cảm ấy mà được kết hợp với một đời sống nội tâm quá phức tạp thì sẽ chỉ mang tới những sự bất hạnh mà thôi. Anh bảo: “Cuộc đời này vốn dĩ đã quá buồn rồi, vậy nên người ta sẽ chỉ đi tìm niềm vui chứ chẳng có bất kỳ ai ở lại để cùng em sống trong những nỗi buồn triền miên khắc khoải”.
Lời yêu anh em sẽ chẳng bao giờ nói ra (Ảnh minh họa)
Không phải em không biết điều ấy, chỉ có điều em không có cách nào để tiết chế lại lòng trắc ẩn và những dòng xúc cảm bâng quơ đối với cuộc đời. Em không buồn vì câu nói ấy bởi nó là sự thực, nhưng điều khiến em phải suy nghĩ đó là nó lại được chính người mà em thầm yêu trộm nhớ nói ra. Nếu là một người khác thì chẳng sao cả, nhưng không may thay lại là anh nên em hiểu rằng điều ấy cũng giống như một lời khước từ khéo léo. Cuối cùng em vẫn chỉ có thể yêu thầm nhớ trộm, bởi vì niềm vui – cái điều mà anh đang tìm kiếm thì em chẳng có vậy nên lời bày tỏ em đã giữ mãi trong lòng chẳng bao giờ nói ra.
Em tìm đến với ly cà phê đen không đường và tầng cao đầy gió này mỗi khi cảm thấy nhớ anh. Em muốn cái cảm giác say cà phê đưa mình thoát khỏi nỗi nhớ ấy và trôi dạt về một miền ảo vọng vô hình dù hư dù thực. Có những điều biết là không nên nhưng người ta không có cách nào để thoát khỏi nó, giống như cảm giác nhớ anh lúc này, giống như cách sống nội tâm đã gắn với em ngay từ khi mới sinh ra. Vì em chẳng thay đổi được mình nên chỉ có thể ngậm ngùi dõi theo anh đi tìm niềm vui khác, thỉnh thoảng những khi quá nhớ lại tìm đến đây, để nhấm nháp và say với ly cà phê đắng nghét không đường.
Em không phải là một người con gái cố chấp, nhưng có lẽ ngay từ khi sinh ra mỗi người chúng ta đã được tạo hóa cố tình sắp đặt để tuân theo một cách sống, cũng giống như cái cách mà tạo hóa áp đặt số phận cho riêng mỗi con người. Em đã thử thay đổi mình, nhưng từ vui chuyển sang buồn thì dễ, còn ngược lại thì quá khó để làm được. Cuối cùng thì em đành chấp nhận làm một người con gái đi bên cạnh cuộc đời anh bởi vì không thể mang lại niềm vui như điều mà anh đang mong ước. Hãy sống thật hạnh phúc anh nhé, còn em sẽ ở lại đây và làm bạn cùng với những nỗi buồn nho nhỏ chỉ là của riêng mình.
ngocxit@...