Món quà đắt tiền anh tặng chẳng khiến em vui bằng chùm hoa sưa xấu xí năm nào.
Chiều nay lúc hết giờ làm em cố tình gửi xe ở lại cơ quan để một mình đi dạo. Đã lâu lắm rồi mới thấy một buổi chiều xuân ngập tràn trong những tia nắng vàng ươm đẹp đến mê hồn như thế. Em muốn thoát khỏi cảm giác ngột ngạt của chen lấn, của kẹt xe nên cứ để mặc cho đôi chân mình lang thang qua bao ngõ ngách của phố phường. Thế rồi có một thứ hương thơm rất quen ở đâu thoang thoảng bay tới, bất chợt em nhận ra phía trên đầu mình là những chùm hoa sưa trắng muốt đang nở bung trong ánh nắng cuối chiều. Em thì thầm với cơn gió đang nhẹ nhàng vờn trên mái tóc: “Vậy là tháng Ba đã về rồi!”
Tháng Ba, tháng gắn liền với với biết bao kỷ niệm đáng nhớ của đôi mình anh nhỉ. Có lẽ anh sẽ chẳng nhớ đâu, bởi cuộc sống vội vã này đã khiến anh phải đuổi theo mê mải. Em chẳng trách gì, nhìn anh vất vả ngược xuôi để cố gắng vượt lên trên số phận, em thương còn chẳng hết nữa là hờn, là giận anh. Có đôi khi muốn nhắc anh đừng sống vội, muốn đưa đôi tay nhỏ bé của mình ra kéo anh về lại bên mình, để anh có thời gian nghỉ ngơi, để tâm hồn anh được tiếp thêm chút bình yên trước khi tiếp tục đương đầu với bao khó khăn của cuộc sống, nhưng rồi em lại không dám bởi sợ mình sẽ làm phiền, sẽ cản trở những bước chân vẫn còn chưa vững ấy của anh.
Hôm nay bất chợt gặp lại những chùm hoa sưa nhỏ li ti màu trắng muốt, vậy là bao nhiêu ký ức ngày mới yêu nhau lại hiện về. Thuở ấy cả hai đứa mình vẫn còn là những cô cậu sinh viên nghèo đi chung chiếc xe đạp cà tàng mà anh đã phải dành dụm mãi mới mua được. Những buổi chiều tan học, anh thường chở em đi qua biết bao con phố rồi cùng nhau dừng lại để ngắm Hồ Gươm lúc lên đèn. Đôi lần khi đang vừa đi vừa say sưa nói chuyện thì đột nhiên chiếc xe bị xịt lốp, anh đã cười nghiêng cười ngả khi nhìn thấy gương mặt em méo xệch và lo lắng vì sợ phải đi bộ về nhà.
Em rất muốn được cùng anh lang thang đi dạo giống như ngày xưa (Ảnh minh họa)
Anh còn nhớ hay không những buổi chiều tháng Ba hai đứa mình cùng nắm tay nhau đi trên con đường rụng đầy hoa sưa trắng muốt, rồi chỉ một cơn gió khẽ lay nhẹ cũng đủ để khiến những cánh hoa rụng lả tả vương đầy trên mái tóc em. Em yêu tất cả những loài hoa nhỏ li ti màu trắng, cũng bởi vậy nên em rất thích hoa sưa. Còn anh, anh vốn chẳng thích hoa nhưng vẫn thường nuông chiều đưa em đi dạo trên đường để ngắm hoa mỗi khi rảnh rỗi. Những tháng ngày ấy bình yên và thơ mộng biết bao nhiêu!
Em vẫn còn nhớ như in ngày mùng Tám tháng Ba năm ấy, có lẽ đó sẽ là ngày Quốc tế phụ nữ mà em cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời này. Thuở ấy mình chỉ là sinh viên nghèo, ngoài giờ học em đi gia sư, còn anh đi làm thêm để kiếm chút tiền đỡ đần bố mẹ. Mười giờ tối, sau khi hết giờ làm anh liền vội vã chạy tới chỗ hẹn. Nhìn vầng trán anh lấm tấm mồ hôi cùng với gương mặt bối rối vì quên chưa kịp mua hoa hồng làm quà tặng, em chỉ khẽ mỉm cười rồi chạy tới ôm chầm lấy anh. Anh khẽ vuốt mái tóc em rồi với tay lên đầu hái lấy chùm hoa sưa đã tàn gần một nửa. Chùm hoa ấy không đẹp, nhưng chắc chắn là chùm hoa thơm nhất, lãng mạn nhất và khiến em cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.
Rồi hai đứa mình cứ thế bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống, tốt nghiệp, đi làm rồi lại tất bật với bao nhiêu mối lo toan. Ta vẫn yêu nhau nhưng thời gian mà ta dành cho nhau không còn nhiều như trước nữa. Chưa bao giờ anh quên bất kỳ ngày sinh nhật hay ngày lễ nào cả, nhưng chẳng hiểu sao những món quà đắt tiền mà anh tặng lại không khiến em cảm thấy vui giống như chùm hoa sưa xấu xí năm nào.
Em hạnh phúc và tự cảm thấy may mắn hơn bao nhiêu cô gái khác bởi vì đã có được một người yêu mình chân thành và chung thủy. Nhưng anh ơi, quả thực là em thèm lắm nụ hôn mê mải thuở nào dưới tán hoa sưa, thèm những buổi chiều thảnh thơi cùng nhau đi dạo và thèm cả những bông hoa trắng nhỏ li ti mà anh đã nhẹ nhàng cài lên mái tóc em.
Thu Hằng (Hà Nội)