Nhiều khi tôi nghĩ tại sao ngày trước tôi tôn thờ cái màng trinh vô nghĩa kia để làm gì? Ngày trước tôi cứ chơi bời, yêu đương thì có phải đến giờ đã khác rồi không.
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ tôi thường dạy rằng phận là con gái phải biết “tam tòng tứ đức”. Vì thế, suốt quãng thời gian đi học, từ trung học đến hết đại học tôi vẫn chưa có một mảnh vắt vai và tất nhiên tôi vẫn là gái trinh.
Ra trường, tôi đi làm trong những trang phục kín đáo có phần hơi quê mùa và vẫn giữ nếp tối đến phải về nhà không chơi bời đàn đúm. Trong khi đó, những cô bạn đồng trang lứa của tôi ngay từ thời đại học đã “thay người yêu như thay áo”.
Tôi nhìn chỉ thấy ngao ngán khi chúng bạn đã “ăn cơm trước kẻng" như cơm bữa. Ảnh minh họa.
Thời đại học trôi qua ảm đạm, đến khi ra trường đi làm tôi cũng ảm đạm chẳng kém với những thói quen “sáng cắp cặp đến cơ quan, tối cắp cặp về”. Vì vậy mà 28 tuổi tôi vẫn là gái ế toàn tập với cái màng trinh nguyên vẹn.
Thực tình, do ngoại hình cũng xinh xắn nên tôi cũng có vài anh để ý. Tuy nhiên, chỉ sau vài ba buổi hẹn hò, các anh ấy đã đòi hôn, sờ soạng và muốn đi quá giới hạn. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm và nhanh chóng chia tay.
Nhưng rồi cuộc đời tôi sang một trang mới khi gặp được anh - con của người bạn của mẹ tôi. Anh đã gần 40 tuổi và trong tình trạng ế như tôi nên được 2 bà mẹ gán ghép. Anh cao ráo, đẹp trai và có một sự nghiệp vững chắc.
Chúng tôi nhanh chóng xác lập quan hệ yêu đương với việc anh thường xuyên đến nhà đón tôi đi chơi tôi. Những ngày lễ tết dịp nọ dịp kia, anh luôn chuẩn bị những món quà lãng mạn khiến tôi bất ngờ và hạnh phúc. Một điều anh khiến tôi cực kỳ cảm kích đó là anh chẳng bao giờ đòi hỏi quá giới hạn, chúng tôi chỉ dừng lại ở cái hôn chạm môi sau 3 tháng yêu nhau.
Tôi có hỏi anh đã yêu ai bao giờ chưa và vì sao lại ế đến tận bây giờ. Anh kể rằng anh có một mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng cô gái đó đã bỏ anh đi theo một đại gia. Từ đó anh không còn có niềm tin vào con gái nữa đến khi gặp tôi. Tôi nghe vậy cảm động lắm và tự nhủ sẽ yêu anh nhiều hơn để bù đắp nỗi đau kia.
Cũng chính vì thế, sau 3 tháng hẹn hò, được sự vun đắp của 2 gia đình, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Một đám cưới linh đình được tổ chức với sự hạnh phúc và vui vẻ của 2 bên gia đình.
Mọi người bảo tôi thật tốt phúc khi lấy được anh và tôi đã được đền đáp xứng đáng với cái mác gái ngoan tôi gìn giữ bấy lâu nay. Ảnh minh họa.
Đêm tân hôn cũng đã đến, tôi háo hức được trao cái ngàn vàng cho anh vì đã kìm nén gìn giữ bấy lâu, vậy mà anh uống say khướt. Anh liêu xiêu bước vào phòng và khi tôi tiến lại gần, anh đẩy tôi ra. Anh bảo anh ghê sợ tôi, không muốn gần gũi với tôi, anh khinh những cô gái trinh như tôi. Anh lấy tôi chỉ để che mắt thiên hạ mà thôi vì anh chỉ thích… đàn ông.
Tôi cảm thấy sốc vô cùng, tôi cảm thấy cuộc đời như sụp xuống, tôi muốn thoát khỏi cái phòng tân hôn đó những thấy sợ hãi và xấu hổ. Tôi một đứa con gái ngoan mà lại bỏ về nhà trong đêm tân hôn thì thật mất mặt quá! Tôi đã ngồi khóc cả đêm và oán trách số phận mình quá trớ trêu.
Từng câu nói của anh như cứa vào trái tim tôi… hóa ra bấy lâu nay là anh đã lừa tôi, lấy tôi ra làm lá chắn cho anh…. Anh còn bảo tôi quá ngây thơ, thời đại này ai còn coi trọng trinh tiết nữa. Những cô gái như tôi thật là ngu xuẩn. Anh cho tôi 2 sự lựa chọn: 1 là ly hôn, 2 là tôi cứ tiếp tục đóng kịch với anh và tôi có quyền yêu đương với bất cứ người đàn ông nào miễn là không quá công khai.
Tôi thay đổi chóng mặt, tôi biến thành những cô gái hư mà ngày trước tôi khinh ghét. Tôi ăn mặc sexy, lả lơi ở các quán bar. Tôi lên giường với bất cứ người đàn ông nào có ý với tôi. Tôi thác loạn thực sự.
Anh cũng thừa biết nhưng chắc bao giờ trách mắng tôi, trái lại, anh còn cung phụng tiền cho tôi ăn chơi chác tác để anh có không gian riêng với bồ của mình - 1 anh chàng cấp dưới.
Tôi biết thân biết phận vẫn diễn kịch cùng anh trước mặt hai gia đình, nhưng khi đêm về, tôi như một con thú hoang tìm mồi, lê la khắp các quán bar nhà nghỉ này đến nhà nghỉ khác.
Nhiều khi tôi nghĩ tại sao ngày trước tôi tôn thờ cái màng trinh vô nghĩa kia để làm gì? Ngày trước tôi cứ chơi bời, yêu đương thì có phải đến giờ đã khác rồi không.
Trinh tiết có mài ra ăn được không? Có khiến tôi hạnh phúc hơn không? Câu trả lời là KHÔNG!.