Tôi đã suy nghĩ, đắn đo rất nhiều mới quyết định qua đêm cùng anh hôm ấy. Vậy mà ngày hôm sau, anh trở mặt như chưa từng quen...
1 năm là quãng thời gian tôi và anh quen nhau. Có thể nó không phải là quá dài, nhưng so với bạn bè, so với lớp trẻ bây giờ, chí ít mối quan hệ này cũng không phải là qua đường. Nhiều bạn của tôi, chuyện tình của họ diễn ra chớp nhoáng lắm, có khi chỉ quen vài tuần đã đi quá giới hạn, rồi quen vài tháng thì chia tay. Tôi luôn bị đám bạn gọi là “bà già” trong chuyện yêu đương vì khá cứng nhắc và hơi cổ hủ. Những tưởng như thế là cẩn thận, nào ngờ, tôi vẫn bị đối xử phũ phàng như thế này. Tất cả cũng bởi tôi đã yêu và lựa chọn người không thực sự tốt.
Trong suốt thời gian quen nhau, tôi có về nhà anh chơi 2 lần. Tuy nhiên, vì mối quan hệ còn mới mẻ nên chúng tôi chỉ giới thiệu là bạn, chưa dám khẳng định gì. Dẫu vậy, mẹ anh vẫn biết là hai chúng tôi có tình cảm với nhau. Chúng tôi cùng sinh sống và học tập trên thành phố… Cảnh sống đơn chiếc nên rất nhiều lần anh gạ gẫm tôi làm “chuyện ấy”. Tuy nhiên, tôi không đồng ý vì cảm thấy mối quan hệ này chưa đủ chín chắn.
Cảnh sống đơn chiếc nên rất nhiều lần anh gạ gẫm tôi làm “chuyện ấy”. Tuy nhiên, tôi không đồng ý vì cảm thấy mối quan hệ này chưa đủ chín chắn. (Ảnh minh họa)
Đã không biết bao lần anh giận tôi, nói tôi không tin tưởng anh nên mới thế, nhưng tôi vẫn không chấp nhận. Cho tới cái đêm mưa định mệnh ấy, vì hai đứa đi chơi gặp mưa bão lớn nên buộc phải vào nhà nghỉ giữa đường trú tạm qua đêm. Tôi đã không thể nào chống cự được, tôi đồng ý cùng anh, hơn nữa, bản thân cũng nghĩ dù sao yêu cũng khá lâu rồi.
Vậy mà chỉ sau đêm hôm ấy, anh như biến thành con người khác. Sáng hôm sau, anh trả tiền phòng nhà nghỉ rồi đi về trước tự bao giờ. Tôi mệt nên thiếp đi, đến lúc mở mắt ra không thấy ai bên mình, tôi tủi thân lắm. Tôi đã khóc rất nhiều và gọi cho anh. Tôi gọi tới hàng chục cuộc anh không nghe máy. Mãi sau, anh nhắn lại một tin: “Anh còn phải làm việc, em dậy rồi thì tự về đi, lúc khác nói chuyện”.
Linh tính đã khiến tôi cảm thấy có chuyện bất thường. Cả ngày ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Tôi bấm máy điện thoại cho anh suốt nhưng anh không nhắc máy. Phải tới tối muộn anh mới nghe. Anh kêu tôi phiền phức, đừng nghĩ vì một lần qua đêm với nhau mà hạch sách, gây áp lực, anh chúa ghét loại con gái như thế.
Anh kêu tôi phiền phức, đừng nghĩ vì một lần qua đêm với nhau mà hạch sách, gây áp lực, anh chúa ghét loại con gái như thế. (Ảnh minh họa)
Khi tôi bật khóc, trách cứ anh về việc anh lạnh lùng, thờ ơ sau khi hai đứa có một đêm lạnh lùng, anh bảo đó là tưởng tượng của tôi thôi. Nhưng tôi không chấp nhận, tôi khóc bù lu, bù loa lên vì không chịu được thái độ này của anh. Tới lúc này, anh mới bảo: “Anh nói thật, anh quá thất vọng về em. Yêu nhau, em gây khó dễ, em đòi hỏi phải thế nọ, thế kia, thậm chí không cho anh gần gũi. Anh đã tưởng em trong trắng, đoan trang thế nào, hóa ra cũng chẳng còn gì…”
Anh chỉ nói đến đó thôi là tôi đủ hiểu. Đúng là… tôi và người yêu cũ đã từng “vượt rào” với nhau. Tôi chẳng biết phải giải thích ra sao. Có lẽ tôi đã cố vẽ ra một hình ảnh hoàn hảo trong mắt anh, tôi gây khó dễ nhiều nên giờ anh mới cảm thấy bất mãn như thế. Anh bảo chẳng thà tôi cứ dễ như những cô gái khác thì anh lại không khó chịu, đằng này, tôi ra vẻ cao ngạo lắm, vậy mà cũng không hơn gì họ.
Tôi ngậm ngùi… Thời gian sau đó ,tôi chủ động tránh mặt anh. Tôi nghĩ mối quan hệ đã đến mức nói vào mặt nhau những lời này thì chẳng thể nào hạnh phúc được nữa. Anh cũng vậy, cứ thế nhạt dần, nhạt dần rồi hai đứa như chưa từng quen nhau.
Tôi đâu có ngờ, chỉ sau 1 đêm mà mọi thứ thành ra dang dở.