Đang yên đang lành, cách hành xử của cô ấy như vậy khiến cả gia đình tôi khó chịu. Chị gái tôi cay cú, nói cô ấy coi thường, khinh rẻ nhà mình.
Trước ngày cưới, lẽ ra không khí gia đình phải tươi vui thì ngược lại, nhà tôi lúc này nặng nề, uất ức lắm. Tất cả các thành viên đều mong cho đám cưới xong đi, để tròn trách nhiệm chứ không ai mong ngóng ngày vui này. Mẹ tôi thậm chí còn bảo cưới nhau xong, hôm sau đề nghị vợ chồng tôi ra ở riêng luôn chứ bà sợ không dám sống với cô con dâu đáo để, ghê gớm như thế.
Tôi và vợ sắp cưới yêu nhau được khoảng 2 năm rồi. Mọi người đều bảo chúng tôi là trái dấu hút nhau. Trong khi tôi hiền lành, ít nói thì bạn gái lại khá hoạt ngôn, đáo để. Nhiều người còn bảo không hiểu sao hai đứa lại yêu được nhau. Có lẽ cũng là cái duyên cái số.
Khi yêu nhau, tôi cũng có đưa bạn gái về nhà chơi nhiều lần. Thú thật, ban đầu mẹ tôi ưng cô ấy lắm, còn khen đàn bà con gái hoạt bát như vậy thì sau này được nhờ. Nhưng rồi qua tiếp xúc lâu dần, cả nhà tôi ai cũng ngán ngẩm.
Trong khi tôi hiền lành, ít nói thì bạn gái lại khá hoạt ngôn, đáo để. Nhiều người còn bảo không hiểu sao hai đứa lại yêu được nhau. Có lẽ cũng là cái duyên cái số. (Ảnh minh họa)
So về kinh tế, nhà cô ấy giàu hơn nhà tôi. Tôi không nghĩ nó lại là vấn đề. Ấy vậy mà cho tới khi chuẩn bị đám cưới. Có rất nhiều điều bực bội đã xảy ra chỉ vì vấn đề tiền bạc giữa hai nhà.
Bàn bạc chuyện cưới xin, lúc nào nhà gái cũng tỏ ra khinh thường nhà tôi. Cỗ bàn, sính lễ, thủ tục... thứ gì họ cũng vượt mặt. Gia đình tôi mang tiếng là nhà trai nhưng không hề được tôn trọng. Một tay nhà gái tính toán và đòi hỏi hết. Có nhiều cái đòi quá đáng, nhưng gia đình tôi vẫn im lặng, chiều cho xong. Chẳng lẽ đến nước này lại gây hấn với nhau. Bố tôi chán đến độ ngồi chỉ cho có, ông không muốn nói thêm một câu nào.
Sau cuộc họp thống nhất giữa hai nhà hôm đó. Mẹ tôi có bảo: "Vì trách nhiệm lo cưới xin cho con, bố mẹ sẽ đáp ứng hết, kể cả thiếu tiền cũng đi vay cho đủ. Nhưng nói thật, bố mẹ quá ngán ngẩm cách hành xử của gia đình bên đó".
Nếu chỉ gia đình bên vợ thì không nói làm gì, đằng này, vợ sắp cưới của tôi cũng quá quắt lắm. Mang tiếng là phận con, nhưng việc người lớn bàn cô ấy cũng nhảy vào bàn bạc, đòi hỏi cái nọ, cái kia. Tôi nhắc nhở thì cô ấy bảo vì chuyện đại sự chung chứ không có ý gì. Nhưng thái độ lấn lướt của cô ấy như vậy khiến ai cũng khó chịu.
Nếu chỉ gia đình bên vợ thì không nói làm gì, đằng này, vợ sắp cưới của tôi cũng quá quắt lắm. (Ảnh minh họa)
Đỉnh điểm của sự vụ là cách đây 1 tuần, buổi tối, cả nhà tôi đang quây quần trò chuyện thì cô ấy sang. Chào hỏi mọi người xong xuôi, vừa ngồi xuống ghế, cô ấy đưa ra chiếc hộp chứa tới mấy cây vàng bên trong. Vợ sắp cưới của tôi bảo:
- Con mang sang ít của hồi môn, hôm nào cưới bố mẹ với chị chia nhau chỗ này rồi lựa trao cho con cho đẹp mặt hai nhà. Cả đời con có một lần lấy chồng thôi, con không biết bố mẹ có chuẩn bị cho quà không nên con tự chuẩn bị trước...
Bố mẹ tôi giận tím mặt. Ông bà bảo cứ để đó rồi lên phòng nằm. Tôi thương bố mẹ mình. Tôi khó chịu ra mặt và bảo cô ấy mang số đồ đó về. Nhưng vợ sắp cưới của tôi không hề sợ mà còn khăng khăng bảo vệ cái lý của mình:
- Anh buồn cười thật, vì con là người một nhà nên em mới thẳng thắn vậy. Em làm thế là đẹp mặt nhà anh chứ em được lợi lộc gì đâu. Lẽ ra những chuyện này phía bên nhà anh phải lo hết mới đúng nhưng em đã nghĩ cho nhà anh, giờ lại còn bực bội với em.
Sự ghê gớm của vợ sắp cưới khiến cả nhà tôi không ai ưa nổi (Ảnh minh họa)
Nói rồi, cô ấy ngúng nguẩy đi về... Ngày hôm sau, mẹ tôi dậy từ sớm. Nhìn dáng vẻ bà cặm cụi dọn dẹp, tôi thương lắm. Thấy tôi, bà chỉ ậm ừ bảo: "Cưới xong, hai đứa con ra ở riêng cho dễ, chứ sống cùng, sợ mang tiếng rồi không vừa lòng nhau, lại xảy ra xích mích, mang tiếng bố mẹ ăn ở ác. Vợ con đáo để vậy, nhà mình cũng không theo kịp được đâu. Nên hai đứa cứ ra ngoài ở cho thoải mái".
Nghe mẹ nói mà tôi xót xa. Bố mẹ chỉ có mình tôi là con trai mà giờ cả gia đình lại không thể sống cùng nhau. Bên tình, bên hiếu trở thành thứ gánh nặng quá lớn với tôi.