Yêu xa 8 năm trời, chỉ còn vài ngày nữa là được gặp lại, có ai ngờ đâu, tai nạn định mệnh đã cướp đi cô gái mà chàng trai yêu thương, để rồi đến giờ, đã 3 năm qua đi, chàng trai vẫn không thể yêu ai thêm được nữa.
Ngày hôm qua, trên một diễn đàn được đông đảo người theo dõi, câu chuyện của một chàng trai có nickname Q.V đã khiến hàng ngàn người phải sững lại đầy xót xa. Một cuộc tình dở dang và nỗi đau của người ở lại khiến ai ai cũng luyến thương và tự hỏi: Tại sao số phận lại nghiệt ngã đến như vậy.
Theo lời chàng trai, họ quen nhau từ năm lớp 8. Tình cảm ban đầu trong sáng và ngây thơ ấy cứ lớn dần trong tim họ dù cho cuối năm học lớp 9, cô gái phải theo gia đình sang định cư ở Mỹ. Món quà kỉ niệm của Q.V – chàng trai kể chuyện chỉ là ngôi nhà bằng diêm tự tay làm vì… không có tiền mua son mà tặng.
Tình cảm ban đầu trong sáng và ngây thơ ấy cứ lớn dần trong tim họ dù cho cuối năm học lớp 9, cô gái phải theo gia đình sang định cư ở Mỹ. (Ảnh minh họa)
Trong 8 năm xa cách đó, họ liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Cô gái hứa hẹn lần sinh nhật thứ 19 sẽ về Việt Nam và cùng chàng trai đi chơi. Thậm chí, cô gái còn hỏi món quà mà Q.V thích để mua tặng. Niềm mong ngóng, khấp khởi hạnh phúc chờ đợi ngày gặp mặt, cuối cùng lại vụn vỡ tan tành.
Chỉ còn vài ngày nữa là cô gái sẽ về Việt Nam. Nhưng chàng trai không thể ngờ rằng ở nửa vòng Trái Đất, nơi nước Mỹ xa xôi, cô gái trong lần đi mua đồ đã gặp tai nạn và… không thể nào qua khỏi. Cô đã ra đi ở cái tuổi 19 với một lời hứa còn dang dở.
Câu chuyện được Q.V kể bằng cái giọng điệu tưng tửng, tưởng như bất cần, tưởng như chẳng có gì ghê gớm. Lời lẽ mà Q.V dùng để kể cũng không thấy ủy mị, sướt mướt hay đẫm chất bi kịch. Nhưng, chính vì thế người ta càng thương hơn nỗi đau của người ở lại. Có lẽ vì là đàn ông, có lẽ vì câu chuyện đã qua 3 năm rồi nên chàng trai này đã phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước một mất mát quá lớn. Trong từng câu chữ tưởng như rắn rỏi và vô cảm lại là một nỗi đau không thể che đậy được.
(Ảnh minh họa)
Cho đến giờ, sau 3 năm đã qua đi, chàng trai vẫn chưa thể nguôi ngoai được nỗi buồn ấy. Chàng trai vẫn nhớ và chưa sẵn sàng để quen một ai khác vì… sợ có lỗi với người con gái đã ra đi.
Sau khi đăng tải, câu chuyện nhận về gần 6.000 lượt like và vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Xin trích dẫn nguyên văn lời tâm sự của Q.V về câu chuyện tình buồn của mình.
Cho tao tâm sự 1 tý nhé bọn mày! Trong đây có đứa nào yêu xa bị cảm giác mất người yêu khi còn vài ngày nữa là được gặp nhau rồi chưa nhỉ? Tao và nhỏ đó quen nhau từ năm lớp 8. Nếu tính tới bây giờ thì cũng được 8 năm tròn rồi. Cuối năm lớp 9 thì nó theo gia đình đi Mỹ định cư. Tao lúc đó con nít chả biết gì nên cũng không khóc lóc. Chỉ kịp làm 1 ngôi nhà bằng diêm tặng nó thôi vì hồi đó làm gì có tiền mua son mà tặng. Nó hỏi: "Tao qua đấy luôn rồi mày còn thích tao không?". Tao kêu: "Sao không không? Đi đi mai mốt về". Thế là đầu tháng 6 hè năm ấy nó đi! Bọn tao vẫn nhắn tin, gọi điện thoại qua lại, nhưng cũng ít. Hồi đó chưa biết chơi facebook, chỉ gặp nhau qua chat Webcam trên yahoo. Mà vui lắm! Nó kêu sinh nhật lần thứ 19 thì nó sẽ về Việt Nam và dắt tao đi chơi. Nó còn hỏi thích cái gì không để nó mua về làm quà. Tao chỉ kêu: "Thích mày về thôi, khỏi quà". Nó bĩu môi xong kêu sẽ mua 1 món quà bất ngờ cho tao. (Ảnh minh họa) Hôm đấy trời mưa, tao đang trong nhà coi tivi thì tự nhiên mắt trái cứ giật giật liên hồi. Chả hiểu sao tao cứ râm ran trong người khó chịu lắm. Đến chiều chiều có 1 cuộc gọi từ Mỹ về. Là em trai nó. Nó gọi mà giọng mếu máo. Tao kêu nó bình tĩnh kể xem có chuyện gì? Nó kêu: "Chị N bị đụng xe đang nằm trong bệnh viện, sắp chết rồi". Nói xong nó khóc. Tao cũng khóc. Tao kêu nó bình tĩnh. Nó kể: "Hồi chiều chị N lái xe hơi đi vô store bán nước hoa, có rủ em đi nhưng em bận không đi được nên chị N đi với bố. Do trời nhiều sương nên bị khuất tầm nhìn đâm vào cây, lật xe. Ba em cũng bị thương nặng, còn chị N thì...". Kể tới đây nó khóc tiếp. Tao cũng không biết làm gì nên kêu nó cúp máy! Đến tối nó gọi lại, kêu chị nó và ba nó đã mất trong bệnh viện! Suốt 1 thời gian suy sụp, tao chẳng muốn làm gì. Tao bỏ học ở nhà cả mấy tuần. Bạn bè rủ đi chơi cũng không muốn đi đâu. Ai hỏi gì tao cũng im, chả muốn kể và cũng chẳng dám tin đó là sự thật để kể. Bạn bè thân đứa nào cũng hỏi nhưng tao không nói năng gì nên chúng nó cũng tức và mặc kệ. (Ảnh minh họa) Thui lủi 1 mình gần 1 tháng, tao cũng nhận ra buồn thế đủ rồi. Tao đi tập gym để quên đi. Tao tập hùng hục. Có lúc mệt tưởng chết tới nơi. Nhiều lúc nghĩ chỉ muốn chết đi vì thật sự rất shock. Nhưng còn gia đình, bạn bè người thân nên tao chả dám. Bởi, tao cũng là người theo đạo Công giáo nên tao gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. 2015: 1 năm trôi qua, tao nhớ nó. 2016: 2 năm trôi qua, tao cầu nguyện cho nó. Ngày 23/6/2017 vừa rồi là sinh nhật nó. Cũng vừa tròn 3 năm nó mất. Tao nhớ nó lắm. Chắc có lẽ tao chưa tìm thấy ai được như nó nên tao chả muốn quen ai. Tao sợ có lỗi với nó. |