Từ hôm nói có bầu đến giờ, đêm nào đi ngủ cô ấy cũng mê sảng, ú ớ nói. Cô ấy thường bật dậy trong sự run rẩy và khóc nức nở.
Hiện tại, gia đình chúng tôi đang rục rịch chuẩn bị cho đám cưới của hai đứa. Cuối cùng thì sau gần năm năm yêu nhau, ngày hạnh phúc của chúng tôi cũng sắp đến. Mỗi lần nhìn lại hành trình mà hai đứa đã cùng nhau trải qua, tôi lại tự hào xen lẫn những xúc động. Cả tôi và cô ấy đều đã bên nhau từ những buổi cơ hàn nhất. Để có được những điều của hiện tại, cô ấy cũng vì tôi mà hy sinh khá nhiều.
Cũng vì thương tôi nên cô ấy quyết định chuyển đến sống cùng tôi, chấp nhận những dị nghị về việc hai đứa sống chung mà chưa có hôn thú. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi là bạn từ cấp ba, sau đó lên thành phố học rồi dần dần nảy sinh tình yêu. Những tháng ngày khó khăn nhất có lẽ phải kể đến khi hai đứa vừa mới ra trường, công việc chưa ổn định. Tôi không xin được việc, phải đi làm thuê, lao động chân tay. Cô ấy với đồng lương văn phòng ít ỏi đã “gánh” cả phần của tôi. Cũng vì thương tôi nên cô ấy quyết định chuyển đến sống cùng tôi, chấp nhận những dị nghị về việc hai đứa sống chung mà chưa có hôn thú. Nhưng cô ấy hiểu, chỉ có bằng cách đấy mới có thể lo toan cho tôi. Về chung sống với nhau chúng tôi bớt được nhiều khoản chi tiêu, tiết kiệm dành dụm cho tương lai.
Tôi hiểu bạn gái mình không phải người hư hỏng. Phải yêu tôi nhiều lắm cô ấy mới dũng cảm hy sinh như vậy. Cô ấy cũng thương cha mẹ mình, sợ bố mẹ biết chuyện con đi ở với trai sẽ đau lòng lắm. Thế nên chuyện chúng tôi sống với nhau, hai đứa cố gắng giữ kín, tránh nhiều người biết. Tôi luôn xác định sẽ cưới cô ấy, chỉ có điều tôi muốn giữ cho cô ấy trước những điều mà cô ấy ngại.
Thật may mắn là từ khi cô ấy về ở cùng, công việc của tôi lên như diều gặp gió. Tôi được phân đảm trách những dự án xây dựng lớn và thu nhập tăng lên chóng mặt. Kéo theo đó là việc tôi thường xuyên phải đi công tác tỉnh thành, tuy thời gian không quá dài nhưng hầu như tuần nào cũng phải đi vài ngày. Tôi động viên bạn gái mình cố gắng chịu đựng, khi chúng tôi có kinh tế, tôi sẽ rút khỏi công ty này vì nó quá vất vả. Tôi hứa cưới nhau xong tôi sẽ tìm một công việc khác để gần cô ấy hơn.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho tới ngày bạn gái tôi ngập ngừng nói có bầu. Thú thật tôi cũng hơi ngạc nhiên một chút vì ngay từ khi về sống với nhau, hai đứa đã thỏa thuận sẽ để cưới xong mới có con. Thế nhưng khi cô ấy nói “lỡ”, tôi rất vui vẻ đón nhận. Nhìn gương mặt buồn của cô ấy tôi còn động viên: “Con cái là lộc trời cho, con đến với chúng mình thì chúng mình phải cho con một gia đình thôi”.
Khi biết bạn gái có bầu, tôi hạnh phúc đón nhận còn cô ấy bộc lộ đầy những lo âu (Ảnh minh họa)
Ngay sau đó, tôi về quê thưa chuyện với bố mẹ hai bên để chuẩn bị bàn bạc đám cưới. Trong khoảng thời gian đó, tôi nhanh chóng tìm mua một căn chung cư nho nhỏ, dù không quá hoành tráng nhưng tôi cũng muốn có một tổ ấm cho riêng hai đứa. Tôi đã để tên cô ấy đứng cùng mình trên cuốn sổ sở hữu căn hộ. Tôi hạnh phúc vô ngần vì hai đứa đã cùng nhau đi tới đích ngọt ngào như thế này.
Nhưng có một điều cũng hơi lạ khiến tôi băn khoăn mãi. Từ hôm nói có bầu đến giờ, đêm nào đi ngủ cô ấy cũng mê sảng, ú ớ nói. Cô ấy thường bật dậy trong sự run rẩy và khóc nức nở. Cô ấy còn luôn mở miệng nói những câu như: “Em xin lỗi anh, anh đừng bỏ em” trong cơn mơ… Tôi cứ nghĩ có lẽ khi mang bầu tâm sinh lý phụ nữ thay đổi dẫn đến việc cô ấy hay gặp ác mộng như vậy… Tôi đã tin là thế và ra sức chăm sóc bạn gái nhiều hơn, cho tới cái ngày, người đàn ông đó đến tìm tôi.
Tôi chẳng xa lạ gì cậu ta, đó là bạn học cũ cấp ba của chúng tôi. Cả đám bạn đều biết cậu ta yêu thầm bạn gái tôi tới mức nào. Bao năm qua tôi cũng biết nhưng là đàn ông, tôi không chấp, đó là quyền của cậu ta và tôi tin tưởng bạn gái mình. Thế nhưng chẳng ngờ, ngày hôm nay, ngồi đối diện tôi, cậu ta lại đang tự nhận mình là cha của đứa bé trong bụng bạn gái tôi. Nghe xong, tôi sững sờ cả người…
Cậu ta lại đang tự nhận mình là cha của đứa bé trong bụng bạn gái tôi (Ảnh minh họa)
Theo lời cậu ta kẻ, cuộc họp lớp cách đây hơn ba tháng chính là nguồn cơn. Bữa đó tôi đi công tác nên không tham dự, chỉ có bạn gái tôi đi thôi. Hắn kể họ đã lên giường với nhau. Hắn thừa nhận là lợi dụng bạn gái tôi say nên đã cố tình đưa cô ấy vào nhà nghỉ. Hắn yêu và muốn bằng mọi giá có được cô ấy. Sau lần đó trở về, hơn một tháng sau thì bạn gái tôi có bầu. Giờ nghe tin cô ấy và tôi cưới nhau vì cái thai trong bụng của cô ấy, hắn tính ngày, tính tháng và cho rằng đó là con mình.
Hắn ta còn nói chúng tôi sống với nhau mấy năm qua không có con, tại sao sau một lần hắn và vợ sắp cưới của tôi lên giường thì giờ cô ấy lại có bầu. Tính mốc thời gian cũng rất hợp lý với thời điểm họ qua đêm cùng nhau.
Tôi quyết định gọi bạn gái của mình tới quán cà phê đó để ba mặt một lời. Bạn gái tôi bật khóc trong nức nở thừa nhận những lời cậu ta nói là thật. Chỉ có điều, chính cô ấy cũng không biết đứa bé liệu chắc chắn là con ai. Đó cũng là nguồn cơn của những cơn ác mộng mà cô ấy gặp hàng đêm.
Hơn một tuần trời suy nghĩ, cuối cùng tôi vẫn quyết định cưới dù cho có thể đứa bé trong bụng cô ấy không phải là máu mủ của tôi. Xét cho cùng thì cô ấy luôn là người mà tôi trân trọng và tôi tin tình yêu cô ấy dành cho mình. Nếu đứa con ấy là của hắn ta thì cũng chỉ là một sai lầm và đứa bé cũng không có tội. Tôi sẽ yêu thương nó chỉ đơn giản vì nó là con của người phụ nữ mà tôi yêu.