Trong những ngày hạnh phúc nhất, chuẩn bị cho đám cưới, cô ấy thừa nhận với tôi chuyện đã không còn trong trắng. Nhưng tồi tệ hơn cả là cô ấy đưa ra một lời đề nghị khiến tôi chết lặng.
Tôi phải thú thật rằng, khi nghe vợ sắp cưới của mình nói không còn trong trắng, tôi đã khá sốc. Tôi vốn không phải kẻ bảo thủ hay quan trọng chuyện trinh tiết, nhưng tôi và cô ấy yêu nhau từ năm 18 tuổi, tức là khi cô ấy vừa là bắt đầu trở thành sinh viên năm nhất. Ngần ấy thời gian chúng tôi luôn bên nhau, tôi không hiểu bạn gái mình đã làm cái điều đó từ bao giờ trong khi tôi không hề đòi hỏi cô ấy “chuyện đó”.
Tôi tin, từ khi yêu tôi, bạn gái không phản bội. Tôi tự hỏi rốt cục, cô ấy không còn trong trắng là vì đâu? Và rồi, trước ngày cưới, tôi cũng đã nhận được câu trả lời. Cô ấy nói, trong đêm liên hoan chia tay thời cấp 3, cô ấy và cậu bạn thân vì say quá đã mất kiểm soát mà làm chuyện ấy. Thời điểm đó, họ thích thích nhau kiểu con nít, chứ tình cảm cũng không có gì mặn nồng. Sau đêm ấy, cả hai vì sợ quá mà cắt liên lạc với nhau luôn. Khoảng 4 tháng sau, khi cô ấy trở thành sinh viên, tôi và cô ấy đã yêu nhau cho đến giờ.
Ngần ấy thời gian chúng tôi luôn bên nhau, tôi không hiểu bạn gái mình đã làm cái điều đó từ bao giờ trong khi tôi không hề đòi hỏi cô ấy “chuyện đó”. (Ảnh minh họa)
Nghe xong câu chuyện tôi cũng cảm thấy hơi buồn. Bấy lâu nay tôi và rất nhiều người vẫn nghĩ tôi yêu được cô vợ còn trong trắng bởi thời gian hai đứa gắn bó với nhau kể từ lúc còn trẻ đến như vậy. Dẫu sao, không thể phủ nhận rằng, đàn ông, người nào chẳng muốn lấy được vợ còn trinh nguyên… Tôi đã cảm thấy hụt hẫng rất nhiều.
Nếu tôi là gã đàn ông trăng hoa, nay cô này, mai cô khác thì có lẽ tôi cũng không cảm thấy tiếc nuối nhiều đến thế. Nhưng quả thật, kể từ khi trưởng thành đến giờ, cô ấy là cô gái thứ 2 mà tôi yêu. Tôi thậm chí còn chưa gần gũi một ai. Khi yêu cô ấy, tôi cũng cực kì giữ gìn, muốn chờ đợi cho tới ngày cưới. Việc đòi “chiếm lĩnh” chẳng khó khăn gì, giữ gìn cho nhau mới khó… Vậy mà sau tất cả, tôi lại nhận được một cái kết buồn đến vậy.
Trong lúc tôi hoang mang, thì một buổi tối, vợ sắp cưới của tôi gọi điện nói rằng muốn đề nghị tôi một chuyện. Cô ấy bảo tôi hãy đi tìm cô gái nào đó, tốt nhất là còn trinh nguyên để mà qua lại với cô gái đó trước khi chúng tôi cưới.
Bấy lâu nay tôi và rất nhiều người vẫn nghĩ tôi yêu được cô vợ còn trong trắng bởi thời gian hai đứa gắn bó với nhau kể từ lúc còn trẻ đến như vậy. (Ảnh minh họa)
Cô ấy không muốn mang tội với tôi, khiến tôi cả đời không được làm người đàn ông đầu tiên của ai đó. Hơn nữa, cô ấy sợ cảnh về sống với nhau, lúc nào tôi cũng dằn vặt cô ấy về điều này nên chẳng thà cô ấy để cho tôi đi ngủ với người khác còn hơn là về nhà bị gằn hắt. Cô ấy đợi tới bây giờ mới dám thú nhận và đưa ra lời đề nghị là bởi vì cô ấy sợ nói sớm hơn, biết đâu chừng tôi sẽ bỏ cô ấy.
Tôi không phải là người đàn ông tồi nhưng thực sự tôi cũng như bao người khác tôi, cũng có ích kỉ của riêng mình. Được vợ sắp cưới cho phép thế, tôi cứ băn khoăn tự hỏi mình nên làm gì. Chính bản thân tôi cũng sợ nỗi ám ảnh, sự hụt hẫng này sẽ khiến tôi cứ mãi ôm hận rồi về sống cùng nhau tôi lại làm khổ vợ, khổ mình. Nhưng nếu đi tìm một cô gái khác thì… tôi có đốn mạt quá không?