Chẳng ai có thể tin được rằng, mối tình năm 17 tuổi đó đã đồng hành theo bà Margaret suốt cả cuộc đời. Cho tới năm bà 80 tuổi, tình yêu đó cũng chẳng nhạt phai.
Margaret và Henry gặp nhau cách đây 60 năm trước. Cả hai đều sinh ra và lớn lên ở thị trấn nông traị dọc bờ sông Ohio. Năm đó, Margaret 17 tuổi. Kết thúc năm học cuối ở trường Trung học, cô gặp Henry, một người đàn ông 23 tuổi đang làm việc trong nhà máy thép gần đó.
“Mẹ tôi không thích anh vì anh hơn tôi quá nhiều tuổi và không phải là người theo Công Giáo. Nhưng tôi thực sự không quan tâm. Anh ấy thực sự là tình yêu của đời tôi” – Margaret nói.
(Ảnh minh họa)
Margaret và Henry nhanh chóng rơi vào tình yêu với nhau. Cả hai đồng hành bên nhau được hơn 4 năm. Mặc dù Margaret đi học đại học tại Kent State và Henry vẫn làm công nhân ở nhà máy thép nhưng cứ mỗi cuối tuần và nghỉ lễ cô lại tới thăm anh.
Nhưng giống như mọi câu chuyện tình yêu khác, mối quan hệ của họ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề phức tạp, đặc biệt là sự phản ứng dữ dội từ gia đình và người thân của họ. Khi Margaret đang học năm cuối Đại học, mẹ của cô đã nói rằng cô cần phải chia tay Henry. Bà đưa ra lí do cả nhà Henry là gia đình nông thôn nghèo, sẽ không thể nào mang đến cho Margaret một cuộc sống tốt đẹp. Trong khi đó, Margaret được ăn học đàng hoàng và Henry thực sự không tương xứng với cô.
Với rất nhiều áp lực, Henry bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của họ và nói với Margaret rằng ông không phải là người đàn ông có thể mang đến cho cô một cuộc sống sung sướng, vì “Anh chỉ là một gã công nhân nhà máy thép nghèo”.
Thứ 7 trước lễ Phục sinh, ở cái tuổi 21, Margaret đã quyết định miễn cưỡng chia tay với Henry. Cô không muốn làm điều đó nhưng cô cảm thấy mình không còn sự lựa chọn nào khác cả. Cô cảm thấy quá mệt mỏi vì sự giám sát của người thân trong mối quan hệ của họ.
(Ảnh minh họa)
“Anh ấy đã nói với tôi rằng, anh ấy sẽ không bao giờ quên tôi” – Margaret chia sẻ. Ngay lập tức biết rằng cô đã làm một điều sai lầm. Cô cảm thấy tồi tệ về việc mình đã chia tay. Cô cố gắng để liên lạc với Henry vào ngày hôm sau để xin lỗi và cầu xin anh quay lại. Nhưng…
“Tôi nhớ, em gái của anh ấy đã bắt máy và nói rằng anh ấy không bao giờ còn muốn gặp lại tôi. Vì tôi đã làm tan nát trái tim anh ấy. Nhưng thực sự, khi ấy, trái tim tôi cũng tan vỡ” – Margaret chia sẻ.
Đó là lần cuối cùng Margaret cố gắng liên hệ với Henry. Kể từ đó, cô không bao giờ còn nghe thấy giọng nói của anh thêm một lần nào nữa.
Mặc dù trái tim đau đớn vì tình yêu tan vỡ, nhưng Margaret vẫn quay trở lại trường để theo học. Cô tốt nghiệp bằng cử nhân Sư phạm và quyết định học lên Thạc sĩ.
Người phụ nữ ấy đã trở thành giáo viên trong vòng 30 năm. Cô nghỉ hưu ở tuổi 60 và vẫn là một người đàn bà cô độc. Khi được hỏi vì sao cô ấy không kết hôn, cũng chẳng sinh con, Margaret nói rằng quá quá bận rộn và không có cơ hội để tìm kiếm người nào đó phù hợp với mình. Thêm vào đó, cô phải chăm sóc người mẹ bị bệnh – người đã sống với cô trong hơn 20 năm. Nhưng quan trọng hơn cả, là vì trái tim cô còn không quên được hình bóng của Henry.
(Ảnh minh họa)
Trong suốt những năm tháng của tuổi trẻ, Margaret đã gặp một vài người đàn ông nhưng tất cả đều không ai mang lại cho cô cảm giác như với Henry: “Không ai có thể so với anh ấy. Anh ấy có một điều quá đặc biệt để tôi không thể nào quên được”. Dường như, Margaret và Henry là định mệnh yêu nhau.
Và rồi, ở tuổi xế chiều, khi người quản gia hỏi Margaret về việc vì sao bà không kết hôn, Margaret đã thành thật nói rằng: “Tôi đã buộc phải chia tay với anh ấy nhưng lòng tôi còn yêu. Tôi đã có anh ấy trong trái tim mình, suốt những năm tháng qua”.
Với những thông tin ít ỏi đó, người quản gia của Margaret đã nhanh chóng tìm ra số điện thoại của Henry. “Tôi chưa bao giờ nghĩ việc sẽ tìm kiếm anh ấy vì tôi sợ làm phiền cuộc sống của anh. Tôi nhớ những gì mà em gái anh ấy đã nói với tôi nhiều năm trước đây, về việc anh ấy không bao giờ muốn gặp tôi nên tôi không dám. Tuy nhiên, người quản gia khuyến khích tôi gọi điện và tôi đã làm thế” – Margaret chia sẻ.
Sau rất nhiều những đấu tranh tư tưởng, Margaret đã gọi điện cho Henry. Cuộc trò chuyện sau 60 năm của họ đã diễn ra như thế này:
- Margaret: Xin chào, xin vui lòng cho tôi được gặp Henry được không?
- Henry: Là tôi đây!
- Margaret: Anh có phải là người đã làm việc trong nhà máy thép?
- Henry: Vâng, đúng như vậy
- Margaret: Thực sự đã quá lâu rồi phải không? Là em đây, Margaret!
Ban đầu, Margaret chỉ dự định nói chuyện ngắn ngắn nhưng nó lại trở thành một cuộc trò chuyện dài và ngọt ngào. Margaret biết Henry đã kết hôn nhưng không có con và vợ của ông cũng mới mất.
(Ảnh minh họa)
“Anh ấy đã nói với tôi rằng, anh chưa bao giờ ngừng yêu thương tôi. Anh không bao giờ quên và tôi luôn ở trong tâm trí của anh”. Henry đã gọi điện hàng đêm cho Margaret kể từ khi hai bên điện thoại cho nhau.
Sau một vài tháng trò chuyện qua điện thoại và thi thoảng ghé thăm nhau, Henry đã cầu hôn Margaret nhưng bà từ chối. Sau 60 năm, Margaret cảm thấy xa lạ. Tuy nhiên, Henry không hề nản lòng trước câu trả lời của Margaret. Điều đó làm ông càng có động lực để theo đuổi tình yêu một cách hăng hái hơn.
Phải tới lần thứ 2, Henry mới nhận được cái gật đầu đồng ý của Margaret. Họ đã kết hôn với nhau sau 60 năm xa cách.
Sau đám cưới, Henry chuyển đến ngôi nhà của Margaret. Khi được hỏi về đêm tân hôn, Margaret bẽn lẽn khẳng định họ không có kế hoạch cụ thể gì cho “chuyện ấy”. Lí do đến giờ bà còn trinh nguyên là vì bà theo Công giáo, bà sẽ giữ gìn trinh tiết cho chồng tới tận ngày cưới.
Margaret nói rằng bà đoán nhiều người sẽ không thể hiểu được quyết định kết hôn vào tuổi 79 của bà. Nhưng điều đó không phải là lí do để ngăn bà lại: “Tôi biết mọi người sẽ thấy kì lạ, nhưng nếu bạn yêu nhau, tất cả mọi thứ đều không có gì quan trọng”.