Vợ tôi có nói với tôi rằng, đàn ông lấy vợ chỉ chăm chăm hưởng cái sự trinh tiết ấy là gã đàn ông dại dột nhất.
Tôi – đã đàn ông ích kỉ đã từng tự mình đạp đi hạnh phúc chỉ vì vợ không còn trong trắng. Nhưng cuộc hôn nhân rổ rá cạp lại với người vợ thứ hai đã dạy tôi những bài học ý nghĩa trong đời.
Giờ đây, mỗi đêm nằm bên vợ, ôm vợ vào lòng, điều duy nhất tôi nghĩ trong đầu là phải yêu thương người phụ nữ này nhiều hơn, tôi sợ mất cô ấy. Dẫu rằng, tôi chẳng lạ, trước tôi, vợ tôi cũng đã từng nép vào vòng tay của một vài gã đàn ông nào đó. Nhưng tôi không hờn ghen, cũng chẳng căm phận. Tôi bình yên đón nhận hạnh phúc hiện tại. Vì cái ám ảnh về chuyện trinh tiết của vợ đã từng làm đời tôi khốn đốn và đời một người phụ nữ khác trở nên bi kịch.
Cuộc hôn nhân này như người ta vẫn nói là “rổ rá cạp lại”. Cách đây hơn 5 năm, tôi đã từng lấy vợ. Lần đầu bước vào hôn nhân, tôi mang theo bao giấc mơ, kì vọng về một sự tròn trịa. Tôi không quá cổ hủ nhưng đúng là khi lấy vợ lần đầu, tôi là một gã trai tân theo đúng nghĩa. Tôi không “động chạm” tới bất cứ cô gái nào vì muốn là vợ là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất trong đời mình. Tất nhiên, khi người ta cho đi quá nhiều, người ta càng khao khát nhận lại được xứng đáng như vậy.
Tôi gặp vợ tôi bây giờ. Cô ấy hoàn toàn khác xa với người vợ đầu của tôi, bạo dạn, mạnh mẽ và có vẻ như từng trải. (Ảnh minh họa)
Vợ cũ của tôi là một người con gái ngây thơ, đôi khi mọi người nói là cô ấy khờ khạo. Tôi yêu cũng vì vậy. Trong mắt tôi, cô ấy thánh thiện và tinh khôi. Tôi không thể nào nghĩ cô ấy lại đã từng chung chạ với một người đàn ông nào đó trước khi lấy chồng. Đó là cái kiểu nghĩ ấu trí và thiển cận của tôi bởi tình yêu có thể tạo ra nhiều điều.
Đêm tân hôn trở thành một nỗi ám ảnh với tôi khi tôi biết vợ mình là đàn bà. Bao căm hờn trong tôi trào lên. Tôi cay cú lắm. Tôi nghĩ mình là đàn ông, yêu nhau 3 năm giữ gìn cho vợ mà rốt cục chỉ là thằng đi đổ vỏ. Trong khi đó vợ bao năm qua cứ diễn cái màn ngây thơ không biết gì. Chúng tôi sống như cái bóng khoảng gần 1 năm. Mỗi lần bên vợ, tôi cào cấu, hằn thù trút lên người cô ấy. Cuối cùng, cô ấy quyết định ly hôn, tôi kí cái roẹt vào tờ đơn mà chẳng màng níu kéo.
Tôi gặp vợ tôi bây giờ. Cô ấy hoàn toàn khác xa với người vợ đầu của tôi, bạo dạn, mạnh mẽ và có vẻ như từng trải. Nhưng tôi khi ấy thì còn quan trọng gì, cũng là thằng đàn ông một đời vợ chứ hơn người gì đâu mà đòi hỏi. Tôi quyết định tìm hiểu và tiến xa hơn trong tình cảm.
Vợ tôi có nói với tôi rằng, đàn ông lấy vợ chỉ chăm chăm hưởng cái sự trinh tiết ấy là gãn đàn ông dại dột nhất. Có hàng tá những điều tuyệt vời vợ có thể mang tới nhưng anh ta lại ngu ngốc chỉ muốn có được cái điều tầm thường nhất rồi vất bỏ tất cả. (Ảnh minh họa)
Một vài người bạn có khuyên tôi nên cân nhắc kĩ vì sau cuộc hôn nhân đầu, lần hai càng phải thận trọng. Họ nói cô ấy có quá khứ cũng không mấy “yên bình”, cũng một vài mối tình mà cuộc tình nào cũng “chát” cả. Tôi cũng băn khoăn nhiều lắm. Ngày trước tôi bỏ vợ cũng chỉ vì cái sự trinh tiết ấy, mà vợ cũ của tôi cũng chỉ “dại” 1 lần thôi đấy. Thế mà bây giờ cô này lại… Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định cưới.
Cuối cùng, chính cuộc hôn nhân rổ rá cạp lại này đã dạy cho tôi một bài học đắt giá. Tôi loại bỏ ra khỏi đầu những ám ảnh về chuyện trinh tiết. Vợ tôi đảm đang, khéo léo và làm tôi mát mặt trong cuộc sống. Đi đâu ai cũng khen vợ tôi khéo léo, đúng là giàu vì bạn, sang vì vợ. Không chỉ vậy, trong chuyện chăn gối, cô ấy cũng không bao giờ xem nhẹ mà luôn khiến vợ chồng hạnh phúc.
Vợ tôi có nói với tôi rằng, đàn ông lấy vợ chỉ chăm chăm hưởng cái sự trinh tiết ấy là gãn đàn ông dại dột nhất. Có hàng tá những điều tuyệt vời vợ có thể mang tới nhưng anh ta lại ngu ngốc chỉ muốn có được cái điều tầm thường nhất rồi vất bỏ tất cả.
Và năm xưa, tôi đúng là đã ngu ngốc như vậy!