Mẹ Lâm hồi đó phản ứng dữ dội lắm, đòi chết lên chết xuống, không được thì từ mặt thẳng.
Tôi và Lâm là bạn cùng cấp 3, yêu nhau tới giờ cũng vừa tròn 10 năm. 10 năm đó tôi và Lâm không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện, từ những ngày cùng nhau đi học tới chọn trường, đi thi, học đại học, lập nghiệp... Nghe thì trình tự ai cũng như ai nhưng của tôi và cậu lại khác hẳn.
Ngày mới yêu nhau cũng chẳng xác định gì nhiều nhặn vì tôi muốn vào Sài Gòn lập nghiệp còn Lâm lại thuộc tip "con trai cưng của mẹ". Trong mắt tất cả những người bạn cấp 3 của chúng tôi việc tôi yêu Lâm là điều không ai ngờ tới vì tôi cá tính còn Lâm rất hiền, từ nhỏ đã là công tử bột. Vậy mà nào ngờ đâu nghe tin tôi vào Sài Gòn Lâm cũng đăng kí đi theo.
Tôi và Lâm là bạn cùng cấp 3, yêu nhau tới giờ cũng vừa tròn 10 năm. Ảnh minh họa.
Mẹ Lâm hồi đó phản ứng dữ dội lắm, đòi chết lên chết xuống, không được thì từ mặt thẳng. 10 năm Lâm trong Sài Gòn bà chẳng gọi lấy 1 lần, tiền cũng chẳng gửi cho thậm chí Tết Lâm không về cũng chẳng ai hỏi thăm. Tôi cứ nghĩ vậy là Lâm bị đuổi khỏi nhà rồi, nhưng thực ra không phải chỉ là bà giận, muốn Lâm tự quay về. Có điều bà không biết Lâm thực ra là 1 cậu trai cá tính ngầm, việc bà làm chỉ phản tác dụng.
Yêu Lâm tôi mới biết Lâm không phải thuộc dạng hiền mà chỉ lành. Lâm đam mê "bộ môn" DJ nên mới đăng kí vào Sài Gòn với tôi chứ không hẳn là vì yêu đương chết đi sống lại. Ai cũng biết, làm DJ nhiều cám dỗ, hơn nữa muốn phát triển phải tới các thành phố lớn, xô bồ, sống về đêm... Lâm cũng không ngoại lệ, tôi mừng là nhiều năm như vậy Lâm vẫn giữ được tình yêu như ban đầu đối với tôi.
Ra trường tôi tìm việc rồi ở lại Sài Gòn, chuyện 2 đứa sau nhiều năm như vậy chẳng ai nhắc tới cưới xin, 27 tuổi, nhìn bạn bè lần lượt lên xe hoa tôi cũng có chút chạnh lòng. Bố mẹ ở quê gọi vào cũng giục sớm nghĩ tới chuyện ổn định nhưng tôi chỉ biết khất hết năm này tới năm khác.
Đầu năm nay mẹ Lâm gọi điện cho tôi - lần đầu tiên sau 10 năm yêu nhau tôi nói chuyện với mẹ Lâm. Mẹ Lâm hỏi tôi chuyện của 2 đứa, cũng nói chỉ cần Lâm chấp nhận về nhà bà sẽ tha thứ tất cả. Qua điện thoại tôi cũng cảm nhận được thật ra bà đã hết giận từ lâu có điều cũng là 1 người phụ nữ cố chấp.
Nói qua nói lại, tôi cũng cảm thấy hơi "khó thở" dự cảm không lành cho cuộc sống sau này của 2 vợ chồng nếu như kết hôn và về ở cùng mẹ chồng. Nghĩ thế nên tôi giấu Lâm chuyện mẹ Lâm gọi tôi, vờ như không có chuyện gì. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu.
Nghĩ thế nên tôi giấu Lâm chuyện mẹ Lâm gọi tôi, vờ như không có chuyện gì. Ảnh minh họa.
3 tháng trước tôi đang đi làm thì bỗng nhiên xa xẩm mặt mày, ngất xỉu lúc nào không biết. Tôi ở Sài Gòn chục năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi phải nhập viện, nhà lại chẳng có ai thân thiết, chỉ có mỗi Lâm nên Lâm phải nghỉ làm, chạy vạy vào viện chăm tôi. Buổi sáng Lâm tới chăm, tối lại lên bar làm việc vì không ai thay thế được.
Buổi tối tôi ngủ thiếp đi, bên cạnh Lâm đã đi làm từ lúc nào, lúc tỉnh dậy tôi thấy đói nên tính với tay tìm đồ ăn thì lặng người nghe thấy tiếng phụ nữ đang rì rầm nói điện thoại với tông giọng rất quen. Tôi nằm im nghe thì lờ mờ đoán ra người này là mẹ Lâm.
Mẹ Lâm đang điện thoại cho chị dâu của Lâm kể về chuyện bà vào Sài Gòn tìm Lâm thì biết 2 đứa đang chăm nhau trong viện. Bà thậm chí còn bị sốc khi biết lý do tôi nhận viện vì xảy thai, thậm chí bác sĩ còn nói đó là do tôi đã phá thai 2 lần trước đó. Bà nói nhất định sẽ làm cho ra nhẽ chuyện này, bà không thể để yên cho Lâm vì Lâm là con trai, dẫn theo bạn gái đi chốn 10 năm trời mà cuối cùng để bạn gái sống khổ như thế không đám mặt đàn ông.
Tôi khóc ướt gối, tôi cứ nghĩ bà sẽ ghét tôi lắm vì tôi cướp đi con trai của bà mà thế nhưng thực sự đấy cũng là 1 người đáng kính trọng. Tôi giả vờ ngủ cho tới hết đêm, đêm đó bà ở cùng tôi, chăm sóc tôi như con gái, hết năm tay lại đưa tay lên trán xem tôi có nóng sốt gì không. Sáng ra tôi đã thấy có cháo trên đầu giường,... mùi vị của gia đình khiến tôi nghẹn ngào không thể thốt lên tiếng. Thấy tôi như vậy bà nói không có gì phải sợ, bà biết cả rồi, cũng đã chuẩn bị ngày cưới. Từ giờ về sau tôi phải tĩnh dưỡng thật tốt, việc còn lại để bà bàn bạc với Lâm.
Bây giờ chúng tôi sắp kết hôn cũng đã chuyển về bắc, Lâm vẫn làm DJ còn tôi đi làm văn phòng nhẹ nhàng để dưỡng cái thai nhỏ trong bụng. Hạnh phúc chừng nào thì tôi lại cảm ơn mẹ Lâm chừng ấy, những ngày tháng sau này tôi sẽ đối xử với bà như mẹ mình, hi vọng bà cũng sẽ xem tôi như con gái để yêu thương như bây giờ.