Tôi tập cách nghĩ, em sẽ vẫn hạnh phúc bên một người nào đó không phải là tôi. Rõ ràng là như thế…
Người ta thường nói, yêu có nghĩa là nhìn mình yêu hạnh phúc nhưng với tôi, điều đó quả thực quá khó khăn. Tôi chỉ biết rằng, yêu nghĩa là tìm mọi cách để mang đến cho em hạnh phúc… Nhưng dường như, trong tình yêu, một mình tôi cố gắng thôi là chưa đủ. Em đã ra đi sau những tháng năm yêu nhau mặn nồng. Em để lại phía sau một khoảng trời hụt hẫng trong tôi và chẳng có cách nào khác là tôi phải học cách làm quen với mọi điều. Trong đó, có cả việc tập cho mình thói quen từ đây sẽ chúc em hạnh phúc.
Em để lại phía sau một khoảng trời hụt hẫng trong tôi và chẳng có cách nào khác là tôi phải học cách làm quen với mọi điều. (Ảnh minh họa)
Tôi không thể nào nhớ chính xác nổi tôi chúng ta đã yêu nhau bao lâu. Bởi vì với tôi, mỗi ngày cso giá trị nhiều hơn là 24 tiếng, bởi thế những con số thống kê về năm, về tháng yêu nhau dường như là không đủ để chứa những gì tôi đã trao cho em. Khi yêu, tôi quan niệm rằng chẳng cần đắn đo điều gì cả, chỉ cần yêu hết mình ắt sẽ nhận lại được yêu thương như cách mà tôi trao đi.
Yêu em, tôi đã có không biết bao chiều đón đưa em tan làm, không biết bao đêm nhắn đi cho em dòng tin chúc ngủ ngon… Tôi cố gắng làm mọi điều để khiến em mỉm cười. Chỉ cần em cười là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tôi không quản ngại nắng mưa, ngày đêm để lao tới bên em khi em cần… Nhưng hình như, tình yêu quá độ tôi dành cho em làm em mệt mỏi.
Có lẽ, trong tình yêu, ngoài việc đam mê và cố gắng vì người mình yêu, chúng ta vẫn cần để những khoảng trống yêu thương, để người kia luôn thấy cần phải khao khát và chinh phục. Còn tôi, tôi cố gắng bỏ đi tất cả những gì liên quan đến cá nhân mình để lấp đầy mọi thứ thuộc về em. Một thứ tình yêu quá nhiều đôi khi làm người ta chán ngán.
Và thế là… em yêu! Yêu một chàng trai không yêu em nhiều lắm. Nhưng điều đó mang tới cho em niềm hứng thú hơn là bên anh – một chàng trai dâng yêu tình yêu quá độ.
Nhìn em đau khổ, rơi lệ vì chạy theo một tình yêu đầy hờ hững của chàng trai đó, lòng anh đau như cắt. Tình yêu quá lớn dành cho em khiến anh vứt bỏ cả nỗi đau của chính mình. Anh cố gắng chờ đợi một ngày em thật đau vì tình yêu đó, chắc chắn em sẽ quay lại bên anh. Khi ấy, anh sẽ lại là người che chở cho những tủi hờn mà em gặp phải…
Tôi tập cho mình thói quen mỗi sáng mai thức giấc không còn nghĩ đến em, không còn nhắn một dòng tin chúc em bình yên, mỉm cười… (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi, anh cảm thấy đau hơn gấp bội khi mà ngay cả lúc em đớn đau nhất, em cũng không còn cần anh bên cạnh nữa. Người đàn ông đó từ chối tình yêu của em, nghĩa là em đơn độc. Ấy vậy mà em vẫn từ chối tình yêu của tôi… Là bởi vì, trong tim em không còn tôi nữa…
Giờ thì tôi đau thực sự…
Tôi tập cho mình thói quen mỗi sáng mai thức giấc không còn nghĩ đến em, không còn nhắn một dòng tin chúc em bình yên, mỉm cười… Sẽ có một người nào đó thay tôi làm điều đó. Một người mang tới cho em niềm vui thực sự.
Tôi tập cho mình thói quen chạy bộ sau mỗi giờ tan tầm thay vì bận rộn đến đón đưa em. Phố xá thênh thang, lòng tôi thì nhẹ tênh… Một người nào đó, sẽ thay tôi làm điều đó. Họ sẽ đón đưa em, điều khiến em cảm thấy thích thú.
Và… tôi tập thói quen từ bỏ việc mình phải là người mang cho em hạnh phúc. Tôi tập cách nghĩ, em sẽ vẫn hạnh phúc bên một người nào đó không phải là tôi. Rõ ràng là như thế…